Trường cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy và đi vào phòng tắm. Chuẩn bị đi làm thì hắn nhớ đến chuyện hôm qua, hắn đã khóc rất nhiều. Hắn nhìn vào gương, mắt hắn vẫn còn sưng vì khóc cả đêm

Hắn nhìn lại mình trước gương lần nữa , hài lòng hắn nhanh chóng lái xe đi đến trường

Vào đến văn phòng của mình, Giang Trừng vừa đặt chiếc cặp xuống đã có cuộc gọi

-"Alo, Giang Trừng đây. Hiệu trưởng, gọi tôi có việc gì"

-"Giang Trừng, người đóng góp giấu mặt ấy dự định sẽ đến trường chúng ta, cậu có định gặp mặt không"

-"Đơn nhiên ạ, tôi sẽ đến gặp"

-"Vậy 1h nữa gặp ở văn phòng tôi nhé"

-"Dạ, cảm ơn thầy"

Nói rồi hắn cúp máy. Gần 3 năm nay trường hắn luôn nhận được những số tiền đóng góp khổng lồ nhưng nhà trường không hề biết gì đến danh tính của người đó. Hôm nay người đó lại ngụ ý muốn ghé thăm thì đơn nhiên là vinh dự của bất kỳ ai trong trường

Sau một giờ thì hắn có mặt tại văn phòng hiệu trưởng cùng với những giáo viên khác . Đợi tầm 10p sau thì hiệu trưởng mở cửa đi vào cùng một người mặc đồ vest

Hắn như thể hóa đá ngay trên ghế, người đó không ai khác là Lam Hi Thần

Cậu đang nở nụ cười nhẹ với hiệu trưởng, mắt cậu liền chú ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của hắn nhưng ánh mắt cậu cũng nhanh chóng rời đi và chào hỏi những giáo viên khác

Sau khi chào hỏi tất cả mọi người thì cậu đi đến chiếc ghế ở gần cuối phòng và cũng là nơi Giang Trừng đang ngồi

Cậu mỉm cười đưa tay ra

-"Xin chào, rất vui khi được gặp thầy"

Hắn cũng miễn cưỡng nở nụ cười bắt lấy tay cậu

-"Xin chào, gặp cậu là điều hân hạnh của tôi và cả ngôi trường "

Đơn nhiên sự xuất hiện của cậu sẽ là vinh hạnh với mọi người nhưng hắn có đang nói dối mình không

Trong suốt khoảng thời gian trao đổi thì hắn không nói cũng không nhìn cậu, mắt hắn cố gắng không chú ý đến cậu và nhìn về phía cửa sổ

Bỗng đầu hắn lại nhớ về chuyện của 7 năm trước , nó khiến tim hắn nhói lên đau đớn

-"Thầy Giang... Thầy Giang "

Tiếng gọi của thầy hiệu trưởng đánh thức hắn và lôi hắn về thực tại

-"V... Vâng"

-"Lam tổng đưa ra ý kiến cải thiện trường học, tất cả đều đồng ý , còn thầy thì sao"

-"Vâng, tôi đồng ý"

Sau khi nói chuyện về việc cải thiện trường thì hiệu trưởng nêu ý kiến muốn đưa cậu đi tham quan trường và cậu đã đồng ý . Sau đó hiệu trưởng đề nghị Giang Trừng đưa cậu đi tham quan

Chết tiệt, hắn ghét nó. Hắn đã cố từ chối nhưng không thể và bây giờ cậu đang đi ngay sau hắn

Hắn đi đằng trước cậu và giới thiệu về những khu mới của trường đã xây dựng gần đây

Lam Hi Thần từ đầu đến giờ chỉ im lặng đi sau hắn, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt kia đang nhìn vào gáy hắn

Khi đi ngang qua sân trường thì cậu dừng lại, hắn cũng dừng lại. Cậu đang nhìn chăm chăm vào cái cây lớn giữa sân trường

Cậu bỗng nhớ đến lúc trước cậu đã khóc ở trong cái cây này... Cậu khóc vì hắn

Cậu quay qua thì thấy ánh mắt hắn đang nhìn cậu có chút khó hiểu, cậu mới ngượng ngùng nói

-"À... Không, chúng ta đi tiếp thôi"

Hắn không nói gì quay lại bước về phía trước

-"Thầy Giang "

Lam Hi Thần bỗng gọi tên hắn khiến cơ thể hắn cứng đờ

-"Thầy... Mấy năm nay sống tốt chứ"

-"Cậu biết mà"

Hắn vẫn không quay lại khi trả lời cậu, điều đó khiến trái tim cậu bị tổn thương

-"Thầy... Vẫn ở một mình sao"

Câu hỏi đó của Lam Hi Thần khiến hắn im phắc, hắn đang cố gắng tìm một cái lý do thì hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi của ai đó

-"Giang Trừng, Giang Trừng anh ở đây sao. Em tìm anh mãi"

Một người phụ nữ đi đến ôm lấy cánh tay hắn , người đó nhìn tầm 28 tuổi và cậu chợt nhận ra đó là cô giáo họ Đoàn đáng ghét ngày nào

-"A, anh đang dẫn Lam tổng đi tham quan trường à. Chào ngài, Lam tổng"

Cô ta quay lại chào cậu, cậu nở nụ cười không hài lòng với cô ta

-"Chào "

Cô ta quay lại Giang Trừng nói, cái tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay hắn

-"Vậy lát em sẽ quay lại"

Nói rồi cô ta bỏ đi. Lam Hi Thần ánh mắt cậu không hề vui vẻ khi thấy cái cô giáo đáng ghét năm ấy vẫn còn lẽo đẽo theo Giang Trừng, cậu với tông giọng có hơi hạ xuống một bật nói

-"Thầy Giang... "

Giang Trừng nãy giờ không hề nói gì , mắt hắn tối sầm nhìn về phía cậu

-"Dù sao ngài cũng biết rõ bản đồ của trường, tôi có việc . Nếu không còn gì, tôi xin thất lễ phải đi trước "

Nói rồi hắn nhanh chóng bỏ đi. Dù đã tìm được cái cớ để có thể tách khỏi cậu nhưng hắn không hề dễ chịu tý nào, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu và hắn không hề thích khuôn mặt của cậu khi không được vui vẻ

----------------------------------------------------

Cậu đang ngồi trên xe để đi về lại Lam thị. Sau khi lên được chức Lam tổng cậu đã dùng tiền để tài trợ cho ngôi trường cũ của mình, một phần là vì ngôi trường cũ một phần là vì hắn. Cậu không muốn việc dạy học của hắn có bất kỳ vấn đề gì, cậu cũng không để lộ danh tính vì điều đó sẽ khiến hắn bố rối

Lần này cậu đến là để gặp hắn, cậu đã rất vui khi hắn dẫn cậu đi tham quan lại trường cũ, điều đó khiến cậu nhớ lại ký ức khi cậu vẫn là một đứa học sinh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau thầy Giang mà làm phiền thầy

Ngày tháng đó thật đẹp, cậu ước gì nó có thể quay lại một lần nữa . Khi cậu hỏi hắn, trong phút chốc cậu đã mong hắn trả lời là " có " nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ đó khiến cậu không hề hài lòng, sau bao năm cô ta vẫn dính lấy Giang Trừng

Chỉ cần nghĩ bao năm qua ngày ngày cô ta đều ở cạnh hắn , suy nghĩ đó khiến cậu phát điên

Không ai được ở cạnh Giang Trừng của cậu ngoại trừ cậu, không một ai. Càng nghĩ tay cậu càng nắm lại thành một nắm đấm tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro