Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiểu Thiên cùng Triệu Phi đi đến trường học. Mới nhìn qua thôi cũng đủ để đám học sinh trong trường đồn ầm lên rằng: "Thầy Triệu và Tiểu Thiên đang quen nhau" Chưa nhìn thấy Tiểu Thiên thì những lời đồn ấy đã vang dội đến tai Trương.

Tại lớp học, các nữ sinh bu quanh bên bàn Tiểu Thiên. Các học sinh khác lớp cũng ùa tới. Nào là những câu nói sắc bén như dao, hay những lời nói khen nhưng có ác ý. Tiểu Thiên chỉ biết cười cười. Tiếng trống vang lên , Nhiễu Lai bảo:

- Các cậu kia, mau về lớp hết ik còn các cậu nữa, mau về chỗ đi vào tiết rồi...

Song cô vỗ vai nói nhỏ với Tiểu Thiên:

- Ra chơi, tớ nói chuyện riêng với cậu 1 lát...

  Ở phòng hiệu trưởng, ông ta cũng mắng nhiếc Triệu Phi hết lời. Vì học trò ko thể yêu thầy giáo được. Nhưng sau khi nghe ông ta nói xong, cậu cười nham hiểm đưa cho hiệu trưởng danh thiếp. Hiệu Trưởng không khỏi bất ngờ.

- Cái gì...cậu đây là Triệu Tổng của cty bất động sản lớn à...Thật có lỗi với Ngài, mong Ngài lượng thứ mà tiếp tục hỗ trợ cho trường tôi.

- Ko có gì đâu..Từ giờ đừng nói chuyện này nữa. Tôi đi đây, chúc ông 1 ngày tốt lành _ Triệu Phi cười cười

Giờ ra chơi, Nhiễu Lai lại bàn Tiểu Thiên bảo:

- Này cậu và thầy Triệu đang quen nhau thật à? ( hmmm ) Vậy cậu có thể kêu thầy ấy bỏ luật cấm yêu đương được không?

- Đúng đúng...Yêu mà ko được bày tỏ khó chịu lắm _ Bạch Vân tiếp lời

- Tớ và Thiên Luân dạo này mờ nhạt tình cảm lắm rồi...Giúp tớ ik mà Thiên Thiên Ca Ca _ Kì Thiển nói

- Dù sao cậu và thầy cũng đã vi phạm điều luật rồi mà _ Diệp Anh bảo

- Để tớ thử hỏi thầy ấy _ Tiểu Thiên cô mỉm cười

- Tớ yêu cậu nhất...Thiên Thiên của tớ _ Nhiễu Lai liền ôm cô

Nhém nữa là quên đi sự tồn tại của Trương ngồi bàn kế bên cô. Trong cậu rất khó chịu, liền đứng dậy rời khỏi đó và gọi cho 1 người nào đó.

- Quản lí Vạch...soạn cho tôi thông tin về Lam Kì Thiên và Triệu Thị Phi. Lát nữa tôi sẽ về lấy.

  Tối đấy, Triệu Phi và Tiểu Thiên đang ngồi trong phòng Tiểu Thiên. Cô ngồi bên và được Đại Soái Ca Triệu Phi gác tay qua vai. Họ cùng nhau xem phim, Tiểu Thiên gợi chuyện:

- Chúng ta đang quen nhau mà đúng không?

- Thì sao?

- Anh có thể xóa bỏ luật cấm yêu trong lớp không? Dù sao thì ta cũng đã vi phạm mất rồi

- Anh đói rồi...Anh muốn ăn...

Cô đỏ tái cả mặt, anh cười nham hiểm , đứng lên và ra khỏi cửa:

- Em ngủ sớm đi

- Ủa..chẳng phải anh muốn ăn sao?

- Em muốn à? _ Cậu cười nham hiểm

- Không...anh về đi _ Cô đẩy anh ta ra khỏi cửa _ Còn vụ khi nãy...

- Ngủ ik, anh sẽ tính sau _ Cậu hôn lên trán cô.

Trương đứng ở thang máy chứng kiến họ. Cậu cắn răng đi về. Cuộc gọi đến, đó là của 1 người đàn ông:

- Trương Tổng...Tôi đã soạn rồi ạ, cậu về chưa?

- Tôi về đây..mà sau này đừng gọi tôi là Trương Tổng nữa.

________________

Hmmm...Trương Tổng à, lai lịch ko tầm thường :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro