Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau,...
Tiểu Thiên thức dậy chẳng thấy Triệu Phi qua đánh thức, hay gõ cửa rầm rầm kêu cô dậy, đứng chờ cô đi học chung nữa. Cô đi đến trường, hỏi Triệu Phi khi cậu đang ở phòng làm việc riêng:

- Sao anh đi sớm thế!?

- Tại anh có công việc nên cần đi sớm, em vào học đi.

Cô ngạc nhiên vì anh trả lời rất hững hờ, cô mới hỏi thêm:

- Thế chuyện khi tối, anh...

- Anh sẽ nói với lớp sau, em vào học đi _ Cậu ngắt lời

Tiểu Thiên vô cùng ngạc nhiên, cô hững hờ đi ra khỏi lớp. Nhường như anh ta ko muốn nói chuyện với cô nữa.

Sau khi cô rời cửa, cậu dựa vào ghế thở dài. Nhìn vào hồ sơ của Tiểu Thiên ta , cậu ném thẳng nó vào tường. Vào lớp học , Trương bàn bên chào cô như thường lệ :

- Tiểu Nha Đầu, đến trễ vậy ???

- Hông có gì đâu, tao cứ có cảm giác Thầy ấy đã chán tao rồi... _ Tiểu Thiên buồn bã lấy sách ra ghi bài

Trương ở 1 góc khuất nào đó , lại cười tươi như hoa. Thầy Triệu đi vào:

- Từ giờ thầy cấm bất cứ ai yêu đương trong lớp ta, thầy biết được sẽ báo cho phụ huynh và lập kiểm điểm và bản tường trình Rõ chưa?

Cả lớp ngạc nhiên, đặc biệt là Tiểu Thiên. Tiết ra chơi, Nhiễu Lai cùng các bạn lại hỏi cô cho ra lẽ:

- Chuyện này là sao vậy, Kì Thiên???

- Tớ...tớ cũng ko biết... _ Tiểu Thiên lấp bấp

- Đừng có xạo nữa, cô ko giúp chúng tôi thì thôi , đâu cần phải nói với thầy _ Bạch Vân đập bàn cô

- Đúng...Đúng, nếu thế thì cô cũng đã làm sai luật lệ mà thầy ra rồi còn gì... _ Diệp Anh

- Cô đúng là đồ 2 mặt..Đường đường là Mẫu Nhi Thiên Hạ mà giờ lại cư xử thế đấy... _ Phong Dương ( bạn nam )

- Chuyện này lan ra các lớp khác thì để xem cô có bị mất danh tiếng ko??? _ Vi Vi

- Tớ...tớ thật sự ko biết mà...Các cậu hãy tin tớ đi... _ Tiểu Thiên cố giải thích, cô nắm lấy tay Nhiễu Lai, còn Nhiễu Lai thì hắc tay cô ra

- Đừng đụng vào người tôi, đồ con người hạ lưu.. Chúng ta coi như chưa hề quen biết, Ngọc Ngọc cô mau ik rao tin ik...

Ngọc Ngọc 1 cô gái chuyên rao tin khắp nơi, chỉ cần điễu gì đến tai cô ta thì chẳng khác cả trường điều biết.

- Rao gì Nhiễu Lai??? _ Ngọc Ngọc hỏi

- Lam Kì Thiên , cầm đầu cả trường, Mẫu Nhi Thiên Hạ lại đi thất hứa, nói xấu sau lưng bạn bè...

- Nhiễu Lai... _ Tiểu Thiên bảo

- Đừng có gọi tên tôi tùy tiện thế...Đồ tiểu nhân...

  Triệu Phi đứng ngoài nghe tất, cậu chẳng làm gì , lướt qua trước ánh mắt của Tiểu Thiên ta.

- Về chỗ ik các em _ Thầy lạnh lùng bảo

Mọi người về vị trí , còn cô thì ngẩn người , đứng nhìn thầy ấy, Triệu Phi hỏi cô:

- Sao em còn không mau ngồi xuống...

- Dạa _ Cô ngẩn người lâu rồi bảo

Ngồi xuống, nàng khẽ rơi lệ ở 1 góc khuất. Còn chàng thì tay nắm chật phấn , viết lên những dòng chữ như tâm trạng cậu bây giờ

__________________________
Sao 1 thời gian dài thì ta cũng đã trở lại và Ăn Hại hơn xưa...

Tưởng đã được tu luyện lời văn dị mà ta viết như sh*t vậy :>>

Đã thế còn khiến các độc giả đợi, Mà khoan...Ai mà thèm đợi chuyện mjk chứ :)) Ảo tưởng vê lòn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro