Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao đã đến , Triệu Phi đi xuống căn tin để mua nước giải khác thì trông thấy , Trương và Tiểu Thiên đang ăn . Tiểu Thiên ăn như sắp chết vì đói. Trương ăn ko bao nhiêu trong khi  Tiểu Thiên thì ăn rất nhìu. Triệu Phi nhìn cô rồi cười . Mấy bạn gái trong trường bu lại quay thầy , hỏi rất nhiều . Đến nỗi Triệu Phi ko thể mua được nước . Thầy nói :
- Thầy sẽ trả lời những câu hỏi của mấy em, nhưng xong rồi thì thôi đấy
Thấy vậy Tiểu Thiên cũng ngóng lỗ tay lên nghe , câu hỏi 1 :
- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- 22
-Thầy thích gì?
- Đan len
-Thầy có người yêu chưa
-...Chưa...
- Thầy có để ý ai trong lớp thầy ko?
Triệu Phi nhìn qua phía Tiểu Thiên thì bắt gặp ánh mắt của cô. Thầy nói:
- Thầy phải đi mua nước...Các em về lớp đi...
- Reng..reng..reng...- Tiếng chuông vô lớp vang lên.
  Mấy học sinh vội vã về lớp . Trong khi đó Triệu Phi chưa mua được nước cũng phải cấm đầu về lớp. Đi trên hành lang , từ phía sau Tiểu Thiên nói:
- Thầy khát nước hả? Của em nè uống đi
Cô đưa lon cà phê cho thầy , Triệu Phi cầm lấy nhìn cô rồi bảo :
- Vào sau giáo viên là đứng hành lang đó...em ko vào à..
- Thôi chớt...- Cô hớt ha hớt hả chạy vào lớp.
  Triệu Phi đi theo sau , cầm lon nước. Thấy vậy Bảo Bảo nói nhỏ :
- Con nhỏ Tiểu Thiên cứ lãng vãng sau thầy...thấy ghét...
Kì kì ở kế bên cũng gật đầu :
- Mày nói đúng ák...Đúng là mặt dày dễ sợ...
Tiểu Thiên im lặng , Trương đứng dạy:
- Các cậu nói gì hả? Ai mặt dày...đừng có ở đó nói linh tinh
- Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Cứ lãng vãng theo sau trai đẹp...Ai ko nói đằng này là thầy mới ghê-Bảo Bảo
-Này...- Trương quát
Tiêu Thiên kéo áo Trương xuống lắc đầu . Triệu Phi thấy dị lên tiếng:
- Đủ rồi...Vào tiết rồi. Ra chơi hẵn nói...
  Tiểu Thiên ngạc nhiên vì hành động của Triệu Phi khá bình thường. Cô đứng dạy nói:
- Em đi vệ sinh...
  Cô rời khỏi đó. Tiểu Thiên cô tuy mạnh mẽ cá tính nhưng trong cô lại luôn mềm yếu . Cô đi vào lớp lại , đứng ở bàn Bảo Bảo cô nói rõ :
- Bảo Bảo...tôi làm gì thì mặc kệ tôi. Máu mê trai đã ở trong máu tôi rồi.  Bởi vậy , đừng nói thêm về việc này nữa...- Cô nở 1 nụ cười chế giễu.
Cô quay về chỗ ngồi của mình , Trương thấy vậy cũng cười:
- Sao hôm nay mày ngầu dị...
- Ko có gì...Chỉ là tao đó giờ đã dị
   Triệu Phi tiếp tục bài giảng của mình. Trong suốt tiết học đó , Tiểu Thiên chỉ chăm chú nhìn ông thầy ngầu lòi của mình giảng bài. Trong tập của ko hề có chữ nào. Cuối giờ hôm đó, Triệu Phi đã kêu Tiểu Thiên ở lại nói chuyện :
- Em có gì muốn nói ko?
  Tiểu Thiên nhìn vào mắt thầy:
- Thầy có để ý ai trong lớp chưa?
- Sao lại hỏi dị?
- À..ko...chỉ là hơi thắc mắc...
-Có...
  Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn thầy, Triệu Phi nói tiếp:
- Là em đó...
  Tiểu Thiên ngạc nhiên tập2, Trương đi vào nói:
- Xong chưa thầy...tụi em còn có chuyện cần phải đi nữa thưa thầy...
  Để làm đứt sự ngạc nhiên của Tiểu Thiên , Triệu đứng dị , vác cặp đi ra cửa và nói :
- Thầy cũng phải đi làm thêm rồi... Nhớ làm bài tập về nhà.
Sau khi Triệu Phi đi thì Tiểu Thiên thở dài bảo:
- Tao bị stress nữa rồi...
-Có chuyện gì dị hả mạy...Mặt ổng hơn căng à...
- Ko gì đâu...Tao về đây.
Tiểu Thiên quay trở về căn hộ của mình . Bố cô điện đến:
- Con gái...dạo này con khỏe chứ?
- Sao ông lại điện tôi...
- Bố hỏi thăm con thôi mà...Con vẫn tốt chứ...
- Tốt ư...ừ...tôi sống tốt lắm. Từ cái ngày mà ông bỏ tôi đi theo người đàn bà ấy...Suốt 7 năm...Giờ ông lại hỏi tôi sống tốt ư...- Cô hét lớn với đôi mắt đang rưng rưng khóc.
- Bố xin lỗi con...
- Thôi được rồi. Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi ghét ông - Cô dẹp đi những giọt nước mắt ấy và nói. Giọng cô lạnh như tiền.
- Bố biết rồi...Sống tốt nha con gái.
  Tiểu Thiên cúp máy. Từ ngoài cánh cửa, Triệu Phi đứng ở ngoài cánh cửa. Cậu định vào và đưa cho cô quyển sổ mà cô đã để quên ở lớp. Nhưng sau khi nghe những lời đó , cậu đã quay về phòng của mình.
_________________________
Có người gửi lời hỏi thăm tới các cậu nữa nè 😄












































































- Chào...cô bé ngoan. Tớ có thể ngửi thấy mùi máu thơm ngào ngạt của cậu đó. Hẹn gặp nhau vào đêm nay nha...
  Nhớ nhấn sao and theo dõi nhá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro