chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiểu Thiên là nhân vật chính của câu chuyện này . Cô là cô gái pải nói là quậy nhất , phá nhất , lỳ nhất , ngu nhất mà tớ từng viết . Cô tuy là con gái nhưng cá tính thì chả giống. Tiểu Thiên nhập học với ngôi trường mới và nằm trong 1 cái lớp gọi là cái lớp ko cóa tương lai. Biết sao cô quậy với ngu mà vẫn lên lớp ko . Vì trình copy bài với quay bài thì ôi thôi ko ai qua được cô đâu .
   Cô đi và ngồi trong lớp như bao người . Chắc có lẽ là ngày đầu nên cô rất ngoan , ngồi im lìm trong lớp và quan sát mọi người . Thấy chán nên cô đã đi ra ngoài dạo . Đi được 1 lúc thì cô đụng phải Triệu Phi . Cả 2 té xuống đất . Tiểu Thiên cô tức giận nói :
- Bộ mù hay sao mà đụng trúng tao zậy hả ? Cóa biết là đau lắm ko hả thằng kia...
Triệu Phi gước mặt lên nhìn cô thì Tiểu Thiên mới biết :
- À...hóa ra ngươi 4 mắt à...Hằn chi ko thấy đường. Vì vậy nên ta sẽ tha cho ngươi...
Tiểu Thiên đứng dậy đi thì Triệu Phi nói :
- Cô nói đủ rồi thì tới tôi chứ ?
Tiểu Thiên ngạc nhìn nhìn cậu , Triệu Phi xách cặp đứng dạy rồi bảo:
- Có vẻ cô ko biết tôi nhỉ...Được rồi chúng ta sẽ gặp nhau sao vậy. Giờ tôi cóa việc rồi
Triệu Phi đặt tay lên đầu Tiểu Thiên rồi rời đi . Giọng Triệu Phi rất trong nghe rất cuốn hút cùng với khuôn mặt điển trai . Bất cứ cô gái nào mà ko mê. Tiểu Thiên cô cũng vậy thôi có điều sao khi Triệu Phi đi , cô tỉnh táo lại rồi bảo :
- Tưởng dùng mỹ nam kế là Tiểu Thiên ta đây mê ngay sao...Sai lầm lớn đấy. Ở đây cũng nhìu troai đẹp vậy.
Lúc lâu sao cô đi vào lớp thì bất ngờ thấy . Triệu Phi đang điểm danh lớp. Cô nói :
- Ê...sao thằng này lại ở đây điểm danh trông như giáo viên thế kia ?
Triệu Phi ko quan tâm . Cậu tiếp tục điểm danh. Trương lên tiếng :
- Tiểu Thiên ca ca hôm nay ăn gan hùng hay sao mà dám chửi cả giáo viên thế kia...ha...haha...
- Gì cơ...giáo viên ák...đừng đùa nữa thằng kia...- Tiểu Thiên tự tin
Đến khi Triệu Phi lên tiếng :
- Em tên gì ?
- Đùa quài zậy ông anh kia...tôi ko tin đâu...học sinh mới hả...
Cô cương quyết ko tin mặc cho bao đứa bạn cô nói . Triệu Phi cũng ko nói gì cho đến khi thầy hiệu trưởng đi vào :
- Á...thầy Triệu đây rồi . Tôi muốn nhắc với thầy lớp này là lớp cá biệt nên thầy cứ xử mạnh tay....
- Cảm ơn đã nói thưa thầy- Triệu Phi đáp lại
Tiểu Thiên cô thì rất ngạc nhiên đến nỗi run cả chân. Thầy hiệu trưởng nói tiếp :
- Ko có gì...( nhìn Tiểu Thiên ) Sao em ko về chỗ ngồi của mình đi
- Dạ...- Cô hoảng hồn về chỗ ngồi
Thầy hiệu trưởng đi rồi thì Triệu Phi bảo :
- Em khi nãy tên gì ?
- Dạ Lam Kì Thiên ạ- Cô đứng dạy
- Em đi vào lớp trễ với lại vô lễ với giáo viên nên ra ngoài hành lang đứng.
- Mới lần đầu thôi mà thầy...tha đi thầy...
     Triệu Phi ko nói gì cả, Tiểu Thiên đành đi ra ngoài đứng . Nếu đó ko pải là thầy chủ nhiệm đẹp troai mà là cô hay thầy bộ môn thì cô đã ko đi ra ngoài  đâu , bởi cô sẽ quậy tưng bừng luôn ák .
    Lúc trước khi cô đang học lớp 7 có 1 người thầy mà cô từng yêu thầm , nhưng người thầy ấy chỉ xem cô là học trò và chỉ xem cô là em gái mưa ( thật buồn cho 1 cuộc tình 😢 ) Anh thầy giáo ấy đã chuyển công tác và đã cưới 1 cô gái rồi . Cô cũng có nhìu kỉ niệm vui buồn bên thầy ấy . Cũng có cái kiểu gặp mặt tương tự như Triệu Phi. ( Quả là câu chuyện buồn 😂 ) Cô ra ngoài đứng và nhìn về phía ông thầy đang giảng dạy. Tiểu Thiên bảo :
- Sao mình xui quá zậy ta...trúng ngay ông thầy đẹp trai thế này...
   Cô thở dài tức tối ở ngoài hành lang . Triệu Phi liếc mắt nhìn rồi cười mỉm . Mấy đứa con gái trong lớp nhìn chết mê luôn . Tiểu Thiên cô thì ko thấy được .
_________________
    Haizz...Thật tình là tớ muốn Tiểu Thiên là cô gái dịu dàng để cho dễ có ý tưởng với anh chàng lạnh lùng và cái tên Tiểu Thiên nghe cũng dịu dàng nữa . Mà dịu dàng quá thì trông bánh bèo lém ai mà đọc .
Bây giờ tớ rối lém luôn ák . Mí cậu nhớ bình chọn và theo dõi để não tớ có động lực ra ý tưởng nhé ! ^^
  À quên...











































































































































- Chúc ngủ ngon nhé...Tớ sẽ trông bạn cẩn thận - Jeff nở 1 nụ cười thân thiện , cậu liếm nhẹ trên con dao chứa đầy máu
  Rồi vậy nhá! Tớ gửi lời giùm thui...Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro