Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Triệu Phi đóng cửa tiệm thì đó cũng đã hơn 12h đêm. Tiểu Thiên giọng dỗi nói:

- Giờ thì ko được ăn rồi...

- Xin lỗi em nhá! _ Triệu Phi buồn rầu

  Rồi Tiểu Thiên nghe tiếng bụng của Triệu Phi kêu. Triệu Phi thì đỏ cả mặt trong khi cô thì cười khoái chí:

- Có gì đâu mà cười... _ Triệu Phi ngại

- Thầy chưa ăn gì nhỉ? Em sẽ về nấu cho thầy 1 ít đồ ăn vặt _ Cô mỉm cười nhìn thầy

  Vẻ lạnh lùng của thầy ấy đâu mất tiêu rồi, giờ chỉ còn là 1 Triệu Phi cute bởi vẻ mặt đỏ ửng lên. Cậu gật đầu. Họ đi xe căn hải trên đường về. Trời thì lạnh lẽo. Đã là mùa đông rồi mà. Rồi những đợi tuyết lặng lẽ rơi.

- Đẹp quá! _ cô giơ tay hứng tuyết.

- Mùa đông rồi nhỉ...Em có kế hoạch gì chưa?

- Kế hoạch mùa đông ấy hả thầy? Chưa...

- Em đang là học sinh đấy... sao lại ko?

- Em chỉ muốn ở cùng người yêu trong cái lạnh của mùa đông thôi... Mà khổ nỗi em ko có... hiii _ cô cười gượng

- Tô..ttôi..
 
  Tiểu Thiên nhìn thầy. Làm Triệu Phi khôbg thể mở lời:

- À..ko gì. Về nhanh thôi

" Nhém nữa là mình lỡ lời mất rồi. Nguy hiểm quá...Nhưng em ấy chưa có người yêu...Sao vui vậy nhỉ^ "

  Về tới nhà, cô nói:

- Thầy vào phòng em ngồi đợi đi thầy... em nấu nhanh thui

  Nghe lời, anh đi vào phòng cô và ngồi đợi. Cô mang tập dề và bắt đầu công việc nấu nướng. Còn cậu thì chống cầm nhìn về phía góc bếp. Triệu Phi mỉm cười nhìn cô mãi. Nghe thấy rung của tin nhắn từ điênn thoại của Tiểu Thiên. Cậu cầm lên và thấy tin nhắn của Trương.
- Đã có chuyện gì xảy ra...Tao sẽ đến nhà mày...(12h45)
- Này...Sao ko trả lời hả (11h30)
- Sao vậy? Mày đang làm gì thế (11h25)
- Lam Kì Thiên...(11h10)
- Đã có chuyện gì vậy? (11h)
- Đang hoạt động mà trả lời đi (10h50)
- Mày và ông thầy ấy có chuyện gì sao? (9h30)
- Ê...sao mày khóc vậy? (8h45)

Triệu Phi nhắn lại:

- Không có gì đâu...Đừng nhắn nữa...Chuẩn bị ngủ rồi...

- Ukm... _ Tin nhắn của trương

  Nhắn xong cậu vội xóa hết tin nhắn rồi thoát ra. Cậu vô tình thấy tên trong danh bạ của mình " Ác Ma Của Tôi ". Cậu hơi bực nhưng lúc sau lại mỉm cười, chắc vì 2 từ " Của Tôi "

" Tôi sẽ không nhường em cho bất cứ ai đâu..cô bé "

  Rồi đi vào bếp phụ Tiểu Thiên:

- Éc...Sao thầy lại vô đây..

- Thầy chỉ muốn phụ em thôi mà...

- Haizz...Dị thầy cắt rau củ đi.

  Triệu Phi như con mèo ngoan, gật đầu làm theo. Tiểu Thiên trông rất vui.

________________________

Góc tác giả: Haizz...( tui thở dài ) Sắp kết thúc truyện òi đó. Cũng hơi buồn :(( Mí bạn còn ủng hộ tác giả ko dị :(( À lịch đăng có chút thay đổi. Mỗi ngàu 1 chap. Để kịp kết thúc trước TẾT ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro