Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,...

Tiểu Thiên ra khỏi nhà và đi học, mở cửa cô đã chạm mặt Hắn. Người cô xem là tất cả.

- Thiên Thiên... _ Thầy ấy gọi

Cô quẳng mặt bỏ đi, để lại người thầy ở đấy. Cậu thở dài, chạy theo sau cô. Họ vẫn đi chung 1 đường nhưng không hề nói tiếng nào.

Đến trường, Trương chạy ra bảo:

- Thiên Thiên, mày đây rồi, vào đây, tao có mua cho mày bữa sáng nè...

- Ukm _ Cô đồng ý lẹ rồi cả 2 đi vô trong.

Trương còn liếc mắt nhìn Triệu Phi. Cậu thì đôi chút ghen tuông bộc lộ rõ ra ngoài. Vào lớp học, cậu vẫn giữ vẫn phong thái của mình.

- Lam Kì Thiên lên lau bảng cho tôi.

Cô dĩ nhiên phải làm theo lời Hắn dù cô vẫn ghét Hắn đến tận xương tủy. Triệu Phi nhìn cô cười nham hiểm, còn cô thì vẫn lạnh lùng với thầy ấy. Lúc lau bảng, trong 1 góc khuất nào đó cô lại cay cú nghĩ:

"Anh ta là Ác Ma thật à, đã có lỗi với mình mà vẫn cư xử như vậy, đúng là tên đáng ghét, đừng hòng tôi tha thứ cho ông, đồ Đại Ma Vương" _ Cô tức tối rõ lên mặt

Triệu Phi nhìn lén cô rồi cười. Giờ ra chơi, cô cùng Trương đi ra ghế đá ăn. Vô tình cô trông thấy Triệu Phi đi cùng 1 giáo viên nữ bàn chuyện. Họ vừa đi vừa nói chuyện lại vừa cười tươi. Cô nhường như ghen tức, bỏ đi vào lớp. Triệu Phi thấy cô vậy vẫn cười cười.

Cuối ngày hôm đó, Lạc Lạc hẹn gặp cô ở quán cà phê gần trường. Anh hỏi:

- Em vẫn chưa tha thứ cho hắn à? Quả thực là nó sai, nhưng giờ nó đã hối hận lắm rồi,...

- Em rất muốn tha thứ cho anh ta nhưng mà... Cái tên ấy vẫn còn cái thói ỷ lớn ăn hiếp yếu. Anh có biết không, lúc ở trường thì hắn luôn kêu em làm này làm kia, còn tứ tình bên giáo viên nữ nữa chứ, tức chết! _ Cô tức tối nói

- Em ghen rồi, vậy là em đã tha thứ cho cậu ta _ Cậu cười cười nhìn cô

- Làm...làm gì có vụ em ghen... _ Cô đỏ ửng

Triệu Phi đi về ngang đó là trông thấy 2 người họ nói chuyện trong rất vui vẻ. Cậu lướt về mà tâm trạng thì có chút buồn bực.

- Đúng là em không thể không tha thứ cho anh ta, nhưng anh ta cứ lạnh lùng thế thì em cũng bó tay, hay là thế này...

Cô nói nhỏ vào tai của Lạc Lạc. Cậu đôi chút ngạc nhiên:

- Như vậy có ác quá không?

- Anh cứ yên tâm đi so với hắn, em còn non lắm, em chỉ muốn xem thái độ của hắn thôi, hì hì... _ Cô khá thích thú

Lúc chia tay đi về, cô vừa chào tạm biệt vừa đi, miệng thì cứ nói không ngừng:

- Vậy nhá! Em sẽ chờ anh, đừng quên đấy!

Khuất bóng cô, Lạc Lạc thở dài:

- Triệu Thị Phi...Tôi xin lỗi, con bé có vẻ rất thích việc này...

____________________

Qua 3 ngày TẾT là tớ liền đăng lên cho các cậu coi nè, mà hổng bít có ai hóng ko =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro