36.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 36.1: ~ Vở Kịch Hoàn Hảo~
Sáng nó đến lớp. Quả là như nó nghĩ mọi nơi căn tin, bảng tin, thậm chí là trên tường, dưới sân,...đều là ảnh nó nhưng đã bị ghép thành những hình trơ trẽn đê tiện nhất mà ngay cả nó nhìn thấy cũng còn cảm thấy buồn nôn.
Trên bảng tin của trường là tấm ảnh phóng đại rất to, còn ghi dòng chữ phía dưới. Nào là " KHÁNH VY LỚP 12A1 CÂU DẪN ĐÀN ÔNG...bla bla "
Nó tiến đến, đám đông đều tránh ra, nhìn nó không ngừng chỉ chỏ.
- Nhìn kìa, nhìn kìa. Phải nhỏ này không? Xao giống quá vậy?
- Chắc là vậy rồi. Đúng là trơ trẽn.
- Hứ! Còn giám vác mặt đến trường nữa. Không biết xấu hổ.
- Làm ô uế hết trường. Trước sau gì mà không bị đuổi chứ!
....
Nó nghe thấy hết nhưng vẫn bình lặng đi về lớp, nhưng không ngờ ở dưới sân trường đàn đàn lũ lũ đám nữ sinh cùng nam sinh kéo nhau đến vây quanh nó.
- Anh em đâu...ném!
Vô số những thứ bẩn thỉu như trứng thối, bột mì, rau củ quả đều nhắm nó mà ném xuống. Họ vừa ném vừa cười đùa cợt nhả. Đám nam sinh thì nhìn nó 1 cách đê tiện, cợt nhả mấy câu làm nó như muốn nôn đến nơi.
Mắt nó nhắm tịt lại, miệng vẫn thong thả đếm. Đám người hỗn loạn bên ngoài không biết nó đếm như vậy làm gì, vẫn điên cuồng ném!
- 10...9....8....7..6 ..5...4....3....2
- Mấy người đang làm cái gì vậy? - một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Khiến đám người kia dừng ngay động tác.
Nó chỉ nhếch môi nhìn người đang tiến đến! " Anh đến sớm hơn tôi tưởng! " Hắn nhìn lia tia laze xung quanh, mặt tràn đầy sát khí.
- Tôi cho mấy người 3s để cút khỏi đây.
Đám người kia, tích tắc 2s sau đã không còn bóng người. Hắn nhìn nó tràn đầy thương sót.
- Khánh Vy, em không sao chứ?
Nó gạt tay hắn ra,xoay người bước đi.
- Khánh Vy....em...
Hắn muốn nắm lấy tay nhưng lại không níu được. Bên cạnh tay hắn bỗng có ai đó khoác lên, nhìn xang hoá ra là Thiên Vy. Nhỏ đang nhìn nó khinh thường.
- Anh Khánh, anh xem cô ta thật đê tiện. Ngủ với cả 1 người đáng tuổi ông mình. Cô ta đúng là trơ trẽn mà.
- Cô câm miệng! - hắn quát lớn, tay tiện thể đẩy nhỏ ra xa.
- Anh nổi giận gì chứ? Em nói sai sao? Không phải anh cũng nhìn thấy rồi xao?- Thiên Vy cũng rống to lên.
Bàn tay hắn vươn ra, chỉ chốc lát nữa thôi là Thiên Vy đã ăn nguyên 1 cái tát như trời giáng kia, nhưng không hắn hạ tay xuống nhìn nhỏ đầy khinh miệt, đáy mắt toàn là chán ghét.
- Tôi chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữ....huống hồ cô lại là loại là loại phụ nữ đê tiện nhất mà tôi từng gặp. Sờ đến cô tôi sợ bẩn tay.
- Anh Khánh! Anh nói vậy là xao chứ?
Trong lòng nhỏ rất rối bời. Không lẽ hắn đã biết rồi xao? Không thể, hôm đó nhỏ đã làm rất gọn gàng mà.
- Tự cô xem đi. - hắn vứt đoạn băng ghi hình xuống đó rồi bước đi. Nhỏ run run nhặt lên.
Trong đó ghi tất cả những gì sảy ra ở ngay chỗ hành lang đó, không chỉ nghe mỗi đoạn nhỏ kêu ghép hình mà còn có cả đoạn nhỏ lập kế hoạch kia nữa.
Nước mắt nhỏ rơi xuống ồ ạt. Mọi thứ lại đổ vỡ! Phía xa, nó khẽ cười đắc ý.
" Cứ như vậy đi. Rồi các người sẽ biết địa ngục trần gian là như thế nào! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro