chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì đã đăng chậm hơn so với dự kiến –♥ CHAP 1: ~ SỰ THẬT ĐAU LÒNG ~
Bệnh viện Nhân Ái chính là điểm đến của nó. Toàn thân ướt sũng, gương mặt trắng bệch, môi tím tái vì dầm mưa khá lâu. Đôi chân trần rách toạc vì cọ xát vào bê tông khẽ túa máu. Chiếc váy trắng lấm lem đầy bùn đất do bị ngã. Đôi chân loạng quạng như sắp ngã tới nơi.
- Cô làm ơn cho tôi hỏi cô có thấy 1 cô gái toàn thân ướt sũng nước mưa đi phía nào rồi không ạ? - hắn cũng trong tình trạng như nó đang chặn đg hỏi 1 cô y tá.
- Thưa anh... Có, khi nãy cô gái ấy chạy lên tầng 5. Hình như rất vội. - cô y tá e dè nhìn hắn đáp.
Hắn không nói không rằng lao thẳng đến cầu thang chạy 1 mạch lên tầng 5.
Ráo rác tìm hình bóng nó. Đi lòng vòng 1 hồi hắn cũng thấy nó nó đang lạng quạng phía trc. Vội vã chạy đến đỡ lấy nó.
- Khánh Vy...
Nó im lặng cắn môi ko đáp. Cố gắng lê từng bước khó nhọc.
- Cô chủ!
- Thím...Tư... - nó cất giọng yếu ớt.
- Cô đi vào trong này thay quần áo trc đi đã. - Thím Tư khẽ dịu dọng nói. Rồi quay xang hắn: - Cậu cũng vào trong này thay quần áo đi.
- Không... Thím nói con nghe, tại sao mẹ con lại tai nạn, rồi mẹ con có sao không? không sao đúng không? Thím ...thím nói đi! Làm ơn nói cho con biết. - Nó liên tục lắc đầu, nước mắt vô thức rơi xuống, khẽ gào lên.
Hắn đi đến gần nó ôm nó vào lòng thủ thỉ:
- Không sao. Sẽ không sao đâu. Em mau thay quần áo đi. Không là ốm đấy. Lúc đó chăm sóc mẹ đc nữa!
- Đúng đó. Cô chủ. Cô nên thay quần áo đi. Bà chủ mà thấy cô như vậy... sẽ rất đau lòng..! - Thím Tư khẽ nén những giọt nc mắt trực rơi xuống.
- Con thay đồ xong thím nhớ là phải kể cho con nghe tình trạng mẹ con đấy.... - nó khẽ cúi đầu nói, bỏ mặc nước mắt vẫn tuôn rơi.
- Thím hứa... Cậu cũng nên thay quần áo luôn đi. Quần áo cậu cũng ướt hết rồi! - Thím Tư khẽ quay xang hắn nói.
Hắn khẽ gật đầu rồi đi vào.
Thay xong bộ đồ mà Thím Tư đưa cho. Đó là bộ đồ của bệnh nhân. Còn quần áo ướt kia đang đc giặt và hong khô với thời gian nhanh nhất.
Nó đã trở nên tươi tỉnh hơn. Đôi môi vẫn tím tái.
- Thím...thím nói đi. Tại sao mẹ con lại tai nạn? Ba con đâu? Xao ba không vào ? Có phải ba không biết không? Điện thoại...con phải gọi cho ba.. - nó vội và cầm đôi tay của Thím Tư ra sức lắc. Sau lại vơ vơ trên người tìm điện thoại.
- Cô chủ! Cô nghe tôi nói này. - Thím Tư không nén đc từng giọt nước mắt rơi xuống.
- Vâng! Con nghe...
Lau nhanh giọt nước mắt. Thím Tư bắt đầu bằng thanh âm nặng trĩu.
...
- Thím...ba con ít khi về nhà...thì liên quan gì đến việc mẹ con tai nạn? - nó hoài nghi nhìn Thím Tư không hiểu.
- Chiều nay... Ông chủ có nói là đi gặp khách hàng không về đc... - Thím Tư giọng nghẹn ngào nói tiếp: - Hơn 2 tiếng trước bà chủ có nhận đc 1cuộc gọi nói là Ông chủ bị bắt cóc... Bảo bà chủ đến Khách Sạn A để gặp chúng...
- Rồi..rồi mẹ con bị tai nạn. Rồi ba con thì sao rồi Thím..? - nó bàng hoàng nói.
- Nhưng ...không phải... Khi bà chủ đến thấy...ông chủ ...ông ấy đang...quấn quýt bên ...1người đàn bà khác. - Thím Tư nước mắt nói tiếp: - Rồi bà chủ chạy đi, rồi..rồi mới tai nạn. Còn...ông chủ gọi điện ông không nghe máy!
- Vậy...ba con... Ông ấy...phản bội mẹ con xao? - nó khóc nấc lên. Hắn khẽ ôm lấy nó.
- Thực..thực ra bà chủ đã biết chuyện này khoảng 1tháng trc rồi. Hôm đó bà ta có tới tìm bà chủ yêu cầu bà chủ phải ly hôn với ông chủ. Bà ta và ông chủ...đã...đã có 1 đứa con gái kém ...kém cô chủ... một tuổi...
- Ha haa! Thật khó tin. Hóa ra..hóa ra ông ta đã phản bội mẹ tôi đã 16 năm. Ha haa... Người ba mà tôi kính trọng có 1 người con riêng kém tôi 1 tuổi. Ha ha ha... Từ bấy lâu nay, ông ta đã ngầm phản bội mẹ con chúng tôi, yêu mẹ con tôi sao ??? Tất cả chỉ là giả dối...giả dối. Tôi không cần! Hu hu... Không cần! Tôi không cần... - nó ôm mặt khóc hu hu như 1 đứa trẻ.
^^
Cầu sao nhiều hơn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro