chương 27 Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26: BỆNH VIỆN
Đôi đồng tử màu nâu khẽ hé mở. Đôi mày khẽ nhíu lại nó gượng người ngồi dậy. Giương đôi mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh. Một màu trắng toát, mùi ete xộc vào mũi làm nó biết đây là bệnh viện.
Nó cố gắng nhớ lại chuyện gì sảy ra. Nó thấy đau đầu, dường như trong đầu nó có rất nhiều người thi nhau nói. Khiến đầu nó đau đến sắp vỡ tung đến khi ngất lịm đi, một bóng đen thấp thoáng từ dưới hàng ghế VIP lao lên phía nó, gương mặt rất quen thuộc... Đến khi nó tỉnh dậy thì đã thấy đang nằm ở đây. Nó cố gắng nhớ lại,
"- Em biết Everlasting Love nghĩa là gì mà, đúng không ?
- Vâng, đó là tình yêu vĩnh cửu....
- Tôi nghe nói, chỉ có những cặp tình nhân người ta mới cùng nhau hát bài này thôi.....
- Mẹ con bà ấy đã chết rồi...
- Kíttt ...Rầm...
- Tao sẽ cướp tất cả những gì của mày thành của tao...
- Mẹ con....."
Nó ôm đầu, hàng loạt tiếng nói thi nhau vang lên trong đầu nó. Nó ôm đầu hét lên 1 tiếng thê lương. Đầu không ngừng lắc mạnh, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
- A a a...
Cửa phòng bật mở, hắn chạy ào vào.
- Khánh Vy, em xao vậy ?!
Nó dường như ko nghe thấy, vẫn hét lên những tiếng thảm thiết.
- A a a...Đừng nói nữa...
Hắn đau xé lòng, hắn ôm nó vào lòng, nó dùng hết sức đẩy hắn ngã xuống đất. Cơn đau ê ẩm chuyền đến nhưng hắn gượng người đứng dậy.
Nhưng hắn thoáng sững người. Nó đang ngồi ở góc giường, người nó run lên từng đợt, ánh mắt lo sợ.
- "Chát chát... Con nhỏ khốn kiếp dám cướp anh Gia Tùng của tao..."
- " Nghe nói mày bị dị ứng với tôm.... "
Những cảnh tượng tàn nhẫn thi nhau đan xen vào nhau hiện lên trong đầu nó. Người phụ nữ độc ác đó đang đánh cô gái kia 1 cách tàn nhẫn, những nụ cười man rợ vang vọng trong đầu nó.
- A a a a ...Không- nó lắc đầu nhìn hắn đấy cảnh giác, nó không ngừng la hét.
Cánh cửa bật mở, ông Dũng bước vào, phía sau là bà Ngọc và Nhã Đan. Thấy nó như vậy, ông Dũng quay xang nhìn hắn quát lớn:
- Cậu đã làm gì con gái tôi. Cậu đi ra, nhanh.
Bà Ngọc và Nhã Đan nhìn nó mắt trợn tròn, vờ ôm miệng ra vẻ ngạc nhiên. Hắn bị ông Dũng đẩy thẳng ra ngoài. Nhìn nó xót xa ông nói:
- Khánh Vy, không sao đâu, ba đuổi hắn ta đi rồi...
Nó không hề nghe thấy những gì ông Dũng nói, mà chỉ nhìn chằm chằm vào 2 người đang bước lại gần nó.
- Khánh Vy, mẹ đây.
Bà ta ôm lấy nó, nó sợ hãi đẩy bà ta ra, đầu bà ta đập mạnh vào tường đau ê ẩm.
- Tránh ra, người xấu.... A a a...
Bà ta chỉ biết than thầm, thầm nhủ khi nào có cơ hội bà ta sẽ trả nó gấp đôi. Nó thì không ngừng lắc đầu, nhìn bà ta đầy cảnh giác.
- Em có sao không ? - ông Dũng ôm ghì lấy bà ta. Quay xang nó khẽ gắt:
- Con làm gì vậy hả. Đó là mẹ con mà?
Nó lắc đầu, nhìn bà ta bằng ánh mắt sợ sệt. Rồi lùi người ra sau. Ông Dũng còn tính nói thêm thì cửa bật mở, một vị bác sĩ bước vào. Ông ta cau mày khi nhìn thấy nó đang không ngừng run rẩy ngồi co ro ở trên giường.
- Tình trạng bệnh nhân hiện giờ rất xấu. Mời người nhà ra ngoài.
Ông Dũng giật mình, quay người.
- Vâng, mà bác sĩ cho hỏi tình trạng của con tôi xao rồi ?
- Tôi nói người nhà mau ra ngoài.
Ông Dũng thoáng bối rối đi ra ngoài, bà Ngọc và Nhã Đan cũng bước theo sau. Lát sau vị bác sĩ kia bước ra.
- Mời ông đến phòng riêng của tôi một lát.
***
3 ngày sau nó đc xuất viện. Về nhà cũng không hề nói tiếng nào. Làm mọi việc đều rất chậm chạp. Ông Dũng đau xót nhớ đến lời bác sĩ:
- Não bộ của cô bé bị tổn thương khá nặng do một cú sốc nào đó. Tình trạng này có thể dẫn đến cô bé mắc 1 chứng bệnh tâm thần nào đó. Nếu có dấu hiệu gì khác thường, ông hãy gọi điện cho Mark bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng.

Nghĩ vậy ông liền gọi điện đặt một cuộc hẹn với Mark. Mark là một bác sĩ tâm lý người Anh. Tuổi mới khoảng 26, 27, khá điển trai.

Sau khi quan sát những biểu hiện của nó. Anh khẽ thở dài.

- Con gái ông không có dấu hiệu mắc chứng tâm thần, chỉ đơn giản là thần kinh của con người có 1 chức năng ngăn cách các cảm xúc khi bị 1 cú sốc về tinh thần quá nặng. Khi bị sốc quá nặng như vậy loại chức năng ngăn cách cảm xúc này sẽ hoạt động làm con người không bị tổn thương. Nói cách khác là tự bảo vệ chính mình. Nhưng do đó mà họ giống như 1 con người vô cảm, không cười, không nói, rồi dẫn đến bệnh tự kỷ khá trầm trọng.

- Vậy...vậy tôi phải làm thế nào đây bác sĩ.

- Không sao, chứng bệnh này cũng không phải là không chữa được.
^_^^_^
Hi hi phần này đã chỉnh sửa rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro