chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 33: ĐỒ BIẾN THÁI !!!
***
Kim Ngân là em gái của Phan Kim Hoa, Ngân là học sinh nhận đc học bổng của trường Star, gia đình cô khá khó khăn. Ngay hôm đầu tiên nhận lớp, cô vô tình đụng trúng Gia Tùng nên giấy bút rớt hết. Cô được anh chàng hot boy ra tay nhặt giúp. Nghe tin này, Nhã Đan vô cùng tức giận. Hiện giờ nhỏ là chị hai của trường nên thuê người cưỡng bức Ngân. Đến lúc người nhà tìm thấy Ngân đã ngất xỉu. Dù là được đưa vào bệnh viện gấp, nhưng do bị sốc bệnh tim của cô đột ngột tái phát, hiện giờ cần phẫu thuật thay tim. Gia đình nghèo, không biết lấy đâu tiền. Kim Hoa đã bán cả thân nhưng vẫn không đủ.
Nó vốn là 1 hacker (nghề tay trái của bả. Oách chưa *tung bông* ) nên để biết chuyện này không phải là quá khó. Nên nó giúp Kim Hoa 1 số tiền để làm phẫu thuật, đồng thời trả thù Nhã Đan. Dựng lên 1 vở kịch mà ngay cả người trong cuộc cũng khó có thể nhận ra.
[...]
Hơn 1h đồng hồ sau. Hắn vẫn ngồi trong xe, giữ nguyên trạng thái "ngắm" cổng VF.
Từ trong cánh cổng, nó 1 thân áo trắng nhẹ nhàng bước ra. Hắn kích động tung cửa chạy ra. Nhìn nó không chớp mắt. Dù là nhìn nó trong hình rồi nhưng vẫn không ngờ đc nhìn nó bây giờ hắn có chút say nắng.
Như cảm giác có ai đó nhìn mình nó khẽ xung quanh, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Có chút xa lạ, nhưng có chút quen thuộc. Làm nó không nhớ đã từng thấy ở đâu đó rồi. Nó nhìn hắn, rồi tự nhìn mình, xoay phải, xoay trái, đằng sau, thậm chí còn nhìn lên trên đầu xem có ai không. Đính chính là hắn đang nhìn nó rồi. Nhưng nó đâu quen biết hắn, trời ạ! Còn cái ánh mắt kia nữa, cứ ik như nó là 1 cục vàng di động vậy. Biểu hiện này, căn bản không phải người tốt.
Nó rùng mình 1 cái rồi nhanh chóng bước đi. Đi ngang qua hắn nó khẽ thì thầm chỉ để 1 mình nó nghe. Nhưng thật không may mắn lời thì thầm kia lại vọt đến tai hắn:
- Thằng cha này bị khùng hay sao vậy trời? Không dưng nhìn mình chằm chằm à? Đúng là bệnh thần kinh.
Bên tai hắn như có tiếng đánh ngang qua?
Gì vậy? Không phải nó đã nhớ lại rồi sao? Chuyện này là thế nào, sao nó lại không nhớ ra hắn thế kia?
Nó tính bước nhanh qua, như bị hắn túm tay kéo mạnh lại.
- Em...Khánh Vy? Em không nhớ ra tôi là ai sao?
Nó bực tức nhíu mày gạt mạnh tay hắn ra nhưng không được. Nó quát lớn:
- Anh buông tay. Tôi không quen biết anh.
- Không...không thể nhầm được. Em đúng là Khánh Vy của tôi mà...sao có thể như vậy được - Hắn gấp gáp ghì chặt nó.
Tại sao nó nhớ ra tất cả mà chỉ mình hắn là không? Căn bản là không thể? Nó là cố tình lừa hắn.
"Chát"
Nó vùng mạnh vươn tay giáng mạnh 1 cái tát xuống 1 bên má hắn. In hằn 5 ngón tay.
- Đồ biến thái. Lần sau anh...ưm...
Nó còn đang tính huấn giáo thêm. Miệng nó đã bị chặn lại.
Nó trợn to mắt! Hắn ta! Hắn ta hôn mình! Trời ơi, first kiss của tôi? Nó cố vùng vẫy nhưng không được.
Lần đầu tiên hắn bị đánh,mà lại là con gái chút mất khống chế mà hôn nó. Đến khi hắn buông nó ra cũng là lúc cái tát thứ 2 giáng xuống.
"Chát"
- ĐỒ LƯU MANH, ĐỒ BIẾN THÁIIII ...ĐỒ DÊ CỤ.... Tốt nhất là anh hãy biến đi thật xa,đừng để tôi gặp lại anh thêm lần nữa nếu không nhất định sẽ không tha cho anh. - Nó vừa nói 2 tay không ngừng lau chùi môi.
Nó trợn trừng 2 mắt, hừng hực lửa giận, giơ chân bồi thêm cho hắn 1 cú ở chân rồi chạy đi mua ngay 1 chai nước để ...rửa môi. Còn không ngừng làu bàu:
- Sao hôm nay xui thế không biết. Không dưng đụng trúng 1 tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro