chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 38:
Nó bắt đầu đi học như bình thường. Hắn vẫn tiếp tục công cuộc " làm phiền " nó.
Chỉ khác hơn là nó bớt lạnh lùng với hắn. Có khi nó và hắn còn đều đi dạo, đi ăn.
- Khánh Vy, em thích nó sao? - hắn lên tiếng và chỉ vào chiếc vòng bằng ngọc bích trông khá tinh tế mà nó đang nhìn.
- Chị lấy giùm tôi cái vòng kia! - hắn lạnh lùng nói, ánh mắt không thèm quét qua cô nhân viên kia dù 1 lần. Cô nhân viên đang nhìn hắn đắm đuối nghe hắn nói vậy thì vui sướng vì có cơ hội nói chuyện với trai đẹp.
- Dạ, anh thật khéo chọn. Đây là sản phẩm mới nhất ở chỗ chúng em đấy ạ. Chiếc vòng vĩnh hằng này chỉ có duy nhất 1 chiếc. Còn đây là chìa khóa của chiếc vòng đã đc thiết kế thành khuyên tai..... - cô ta không ngừng thao thao bất tuyệt. Hắn nhíu mày, nói bằng giọng điệu không vui.
- Được rồi, cô gói lại giúp tôi, phiền cô gói nhanh 1 chút.
Cô ta đang nói bị hắn ngắt ngang, hơi bực mình nhưng vì hắn là zai đẹp nên lại tươi cười gói nhanh cho hắn. Cô ta không ngừng phóng ánh mắt ghen tỵ về phía nó.
Sau khi trả tiền xong xuôi, hắn kéo nó đi 1 mạch. " Con nhỏ đấy thật may mắn! Ôi, ước gì 1 lần biến thành con nhỏ đó để đuợc đi cùng anh ấy 1 lần thì tuyệt biết bao? " cô ta cứ vô tư nghĩ đến khi tỉnh giấc thì nó và hắn đã đi khuất.
***
Đến tận chiều, hắn đưa nó về. Trong đầu có chút nghi hoặc.
" Chiếc vòng đó không phải hắn tặng mình sao?! "
Nhưng nó đang mải mê suy nghĩ thì cổ tay truyền đến cảm giác mát lạnh. Nó đưa tay lên nhìn... Hắn...hắn đeo chiếc vòng đó lên tay nó mà không hỏi ý kiến nó.
- Anh...anh...anh đang làm gì thế hả? Mau tháo nó ra.
Nó quá cuống mà quên mất sự lạnh lùng mà bao lâu nay nó cố gắng bày ra. Tay kia không ngừng dùng lực kéo chiếc vòng đó ra. Hắn giả ngơ.
- Hả? Ý em là chiếc vòng này ý hả? - Đưa đây. Nó phát cáu vì hắn luôn bày bộ mặt nai tơ kia.
- Đưa gì cơ? Ý em là trái tim của tôi đó hả? Tôi đã trao chọn trái tim cho em rồi kia mà. - cười nham nhở.
- Anh!!! Mau đưa chìa khóa của chiếc vòng này ra đây! - đầu xì khói.
- À...cái đó. Tôi lỡ tay vứt đi rồi. Mặt hậm hực nhìn hắn. Nhưng trong lòng nó có chút vui vui.
- Chà, nghe nói chiếc vòng này đập không vỡ. Muốn tháo nó phải có chìa khóa mới tháo được. - hắn nói với giọng điệu vô số tội. Thấy nó ngẩn người, hắn lại bồi tiếp.
- Nghe nói, ai mà được người ta đeo chiếc vòng này suốt đời phải sống cùng người đó. Haiz,..tiêu rồi.
Nó im lặng 1 hồi rồi lạnh lùng mở miệng.
- Tôi sẽ tự tìm cách tháo nó ra.
Rồi mở cửa xe lạnh lùng đi vào nhà. Hắn nhìn theo bóng nó đến khi khuất. Đưa tay lấy từ túi áo ra cái khuyên tai ra ngắm nhìn.
- Tôi không làm vậy thì làm sao mà em chịu đeo nó đây?
Hắn đeo chiếc khuyên kia lên tai. Ngước lên căn phòng nhỏ xinh còn sáng đèn hắn mỉm cười rồi lao xe vút đi.
Chiếc xe màu đỏ bên vệ đường. Thiên Vy tay nắm chặt!
- Lại là mày! Khánh Vy. Anh Khánh là của tao, của 1 mình tao. Tao sẽ không để mày cướp đi dễ dàng như vậy đâu!
Cầu chúc mọi người đi qua tháng cô hồn bình an nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro