chương 52: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đi Chơi ~
Sáng ra nó cứ thấp tha thấp thỏm sợ hắn hỏi tội nên đã đến lớp từ rất sớm. Quả nhiên hắn đợi nó để hỏi tội thật.
- Con nhỏ đó lâu ra thế nhỉ ? Hay là đi rồi. Chắc là không con nhỏ đó có bao giờ đi học sớm như vậy đâu.
- hắn đứng trk cửa nhà nó lầm bầm tính toán,...
Đã 30p trôi qua, không có động tĩnh gì. Hắn mới chịu leo lên xe và tới lớp.
***
Tiết toán.
- Bạn nào lên giải bài này cho tôi ! - ông thầy đẩy gọng kính lên giọng sát thủ.
- Thưa thầy bạn Khánh Vy ngủ trong giờ ạ ! - nhỏ Kiều Anh lại đứng dậy phát biểu.
Ông thầy tím mặt. Sự việc to nhỏ đều lquan tới cái tên Khánh Vy, Khánh Vy và Khánh Vy. Bỏ phấn xuống ông thầy đi nhanh xuống bàn nó.
- Khánh Vy. - ông thầy khẽ rít qua kẽ răng nói.
Phần nó chắc là đang ngủ mơ đc ăn uống cái gì đó nên miệng chảy ra dịch nhầy gọi là nước miếng.
- Oáp, ngủ đã thật ! - nó ngoác cái miệng ra nói. Lát sau dụi dụi mắt nó mới bật đứng dậy nói lí nhí:
- Ơ..thầy !
- Lên làm bài này cho tôi. - ông thầy tức giận nói.
Nó đi 1 mạch lên bảng. Còn kịp thấy nụ cười nửa miệng của nhỏ Kiều Anh. Hí hoáy 1 lúc là nó làm xong. Ông thầy trố mắt nhìn, không tin nổi. Bài này là kiến thức nâng cao của lớp 12. Ông thầy vừa chữa bài vừa gật gù khen cách giải đơn giản dễ hiểu. Còn phải kể nhỏ Kiều Anh thì tức tối mặt hằm hằm nhìn nó.*** - Hi, bạn gì ơi !!! - tiếng 1 thằng con trai. - Hử ? Có chuyện gì vậy. Mình đang bận ! - nó vẫn gục mặt đáp. - Giải giùm mình bài này đc không ? Khó quá, mình nghĩ hoài mà không ra. - thằng đó lại tiếp. - Thật là ....aaaaaa ngủ cũng không yên. - nó hét lên. Quay ra nhìn thằng con trai vô duyên mới làm phiền nó vẻ mặt hằm hằm ngay lập tức mắt biến thành hình trái tim lấp lánh. Gật đầu liên hồi. - Cậu chảy nước miếng kìa. - anh chàng cười 1 cái. - Hử, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tớ chưa ngủ mà chảy nc miếng lần nào đâu nha! Đừng có xạo ! - nói thế thôi. Chứ nó vẫn đưa tay quệt ngang miệng xem anh chàng nói có đúng không! (=.=!) sau khi xác minh là bị lừa nó liền hằm hằm nhìn xuống. - Thôi, đùa tý thôi. Cậu giải giùm mình bài này đi ! - anh chàng thấy tình thế không ổn nên đành xuống nc. - Đâu, bài nào ! - nó nói. Rồi đi xuống chỗ anh bạn Gia Tùng. - Như thế này....thế này .... Hiểu chưa ? - nó chỉ chỉ và cố gắng giảng giải. - Hiểu rồi, à chưa ! - anh chàng gãi gãi đầu nhìn nó nói. " người đâu mà ngu thế không biết. Chẳng qua là tại mi cũng có chút sắc đẹp nên ta mới không hủy hoại nhan sắc của mi đấy " nó thầm nghĩ nhưng miệng vẫn cứ giảng. - Hiểu chưa ? - sau khi 1 hồi làm việc hết công suất nó mới ngừng lại để thở và nói. - À, rồi. Cảm ơn cậu ! - anh chàng Gia Tùng cười cười nói. - Nói không thì không ổn cho lắm. - Nó nói. - Vậy phải làm thế nào ? - anh chàng ngây ngô hỏi lại. Nó lên bàn lục cặp lấy điện thoại xuống. Vật lộn, xoay phải trái tứ tung. Nó cũng dừng lại nhìn mấy tấm ảnh được chụp. Tấm tắc tự khen. - Woa, ai mà xinh gái thế nhỉ. Thật là ghen tỵ quá đi ! Lia qua lia lại. Lát phải post lên fb cho đám bạn sáng mắt ra mới đc. Nó còn lảm nhảm 1 hồi cho tới lúc tiếng chuông vào lớp mới chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro