chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Noel Đặc Biệt ~

 

Thi xong sau 1 ngày là đến 25 - 12. Nó ngồi thù lù trong phòng móc đt ra xem hôm nay là ngày bao nhiêu. " 25 - 12 là giáng sinh mà ta. " Nó tự lẩm bẩm, rồi phi đến cái lịch trên tường bóc hơn chục tờ mới tới đc ngày 25 tháng 12. (@.@!)

 

- Húhúú, đúng là giáng sinh rồi. Hôm nay phải về nhà thăm quê mới đc. - nó hớn hở nói.

 

Cho giống không khí noel nó bắt đầu lấy cái Laptop ra rồi gõ gõ, đập đập cuối cùng phải phát ra giai điệu " We wish you a merry christmas, We wish you a merry christmas... " Bật volume to nhất nó khoan khoái làm vscn.

 

***

 

- Không ngủ thì phải để cho người khác ngủ với chứ. Mà bị khùng hay xao mà lại mở bài này. >. 

Cuối cùng ắt hẳn là không thể chịu đc hắn tung chăn đứng bật dậy. Mở tung cửa sổ vặn volume khủng của mình ra hắn hét:

 

- NÀY ! LÀM GÌ MÀ SÁNG RA ĐÃ TRA TẤN LỖ TAI CỦA NGƯỜI KHÁC VẬY HẢ ???!!!

 
Loading...

Không có hồi âm. Nó có nghe đc đâu. Nhạc át tiếng luôn rồi. Xao nghe đc nữa. Hắn tức tối, mặt xám xịt nhiều đám mây đen lởn vởn đâu đó. Tai không ngừng xì khói. Với cái áo mặc vào rồi trèo lên sân thượng đi thẳng ra luôn. Giờ mà bấm chuông, chắc đập hỏng luôn cả chuông cửa chắc gì nó đã biết. ( ckưa ckắc đâu à nka! )

 

Hừng hực lửa giận. Cửa không khóa, hắn mon men đi vào, mới đc mươi bc đã ho sặc sụa thì đây quá là nhiều bụi.

 

- Hắc xì, hắc xì.... Xao lắm bụi thế kia. - vừa hắc xì vừa lầm bầm. ( tg : đã đột nhập lén nhà nta kn lắm mồm! )

 

Cuối cùng cũng xuống đc tầng 2, phòng nó. Nhìn thấy cái của nợ làm hỏng giấc ngủ hắn tiếng thẳng tắt luôn, không chút day dứt hay ngại ngùng nào !

 

Đang lục tủ lạnh xem còn gì sót lại để ăn không ! Không có gì hết, ngay cả 1 gói mì cũng không có.Chợt nhớ đến sự nghiệp vĩ đại là nghe nhạc của mình.

 

- Xao nhạc không phát nữa nhỉ ? Trục trặc gì chăng ? - nó vừa nói vừa đi lên phòng, cùng lúc hắn đang đi xuống. 4 mắt chạm nhau, tia lửa điện xoẹt ra.

 

- Thầy làm gì ở đây ? - nó ngạc nhiên hỏi.
- Em còn dám hỏi xao ? - hắn vô tư ngồi xuống ghế nhìn nó khinh khỉnh nói.

 

- Thầy nói vậy là xao ? Em không hiểu ! - nó nhíu mày.

 

- Ai là người phá hỏng giấc ngủ của tôi ? Hả ?? - nhìn nó bằng ánh mắt sát thủ. Hắn quát.

 

- Nè ! Thầy nên lịch sự tý nha. Mới sáng ra thầy đã qua đây mắc nhiếc em thậm tệ là xao ? - nó không vừa. Đáp lại ánh mắt sát thủ của hắn bằng ánh mắt giết người.

  

- Mới sáng ra em mở nhạc ầm ĩ lên là xao. Không ngủ đc thì cũng phải để người khác ngủ với chứ ! - hắn đáp

  

- Gì ? Hóa ra thầy là người tắt nhạc của em à ? Mà em chưa tính chuyện sáng ra thầy tùy tiện vào nhà em đâu đấy. Giờ mời thầy về cho - nó quắc mắt nói.

   

- Xấc, làm như tôi thích ở đây lắm không bằng ! - hắn đứng dậy. Đút tay vào túi quần, dáng vẻ thư sinh đi thẳng ra cổng.   

 

Nó mặc quần áo tươm tất. Khóa cửa, cổng đàng hoàng rồi đi thẳng về nhà ! Vừa đi vừa chửi rủa hắn 1 cách thậm tệ. " Tưởng ta thua mi chắc. Chẳng qua là ta đang đói thôi. Chứ không thì mi đừng mơ ta tha cho mi dễ dàng như vậy "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro