chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mưa Và Nước Mắt (Tiếp) ~
- Đấy, con xem. Con bé này dám nói mẹ như thế đấy! - bà Tâm quay xang hắn trợn trừng mắt quát lớn.
- Con thấy Khánh Vy nói như vậy không có gì sai cả! - hắn nhìn đối diện với bà Tâm bình thản nói.
- Mày... Con hồ ly tinh. Mày đã cho anh Khánh của tao uống bùa mê thuốc lú gì? Con hồ ly kia. Tao giết mày. A a a...! - Nhỏ Thiên Vy bỗng lao ra hét toáng lên lao thẳng về phía nó. Bàn tay giơ lên tính giáng xuống. Nó nhanh tay giữ lấy, môi khẽ nhếch lên bẻ ngoặt ra đằng sau khiến nhỏ Thiên Vy ngã chúi.
- Người khôn ngoan thì phải biết dùng lời nói, trí thông minh để đánh gục người khác. Chứ đừng hành động giống loài 4 cẳng! Vương tiểu thư thấy tôi nói có đúng không? - nó nhếch môi đầy khinh bỉ nói.
Hắn, Ba, mẹ hắn, bà Liên, Nhỏ Thiên Vy, mọi người xung quanh nghe xong đều rơi vào tình trạng rất sốc.
- Mày...mày lấy tư cách gì mà dạy đời tao. Mày cũng chỉ là loại mọt sách thôi! Không làm đc cái quái gì! - nhỏ Thiên Vy gào lên. Mà ko nhận thấy rằng bản thân mình càng nói càng ngu thấy rõ.
Nó vỗ tay cười haha rồi nói:
- Mừng thay cho Vương tiểu thư đây chí ít cũng còn biết là tôi là mọt sách. Còn cô ... - Nó nhìn xang nhỏ Thiên Vy rồi nói tiếp - bổ đầu ra không biết có tý gì gọi là...kiến thức không nhỉ?! Tôi thấy ngay cả phép lịch sự tối thiểu cô cũng còn không biết nữa kia mà!
Đám đông cười ồ cả lên.
- Mày...mày cũng chỉ là đồ hồ ly tinh bám lấy anh Khánh để mơ mộng chiếm cái gia tài của Trần Gia thôi. Mày nghĩ mày là ai mà dám đấu với tao. Tao là Vương Thiên Vy, con gái độc nhất của nhà họ Vương công ti của nhà tao đứng thứ 5 trên thế giới. Mày lấy tư cách gì để so sánh với tao? - nhỏ Thiên Vy vênh mặt.
- À... Lấy tư cách gì sao. Tư cách là thiên kim tiểu thư nhà họ Huỳnh tập đoàn đứng thứ 2 thế giới. Tư cách là Nữ Hoàng Thời Trang Teen năm 12t , như vậy đã đủ chưa? Mà tôi cũng không cần dùng thế lực của gđ mà dựa dẫm. Chí ít tôi cũng có thể tự vươn lên bằng chính thực lực của tôi. - nó nhếch môi nhìn nhỏ Thiên Vy đầy khinh bỉ.
Nhỏ Thiên Vy tức giận nhìn nó nhưng đành nghẹn giọng không nói đc lời nào.
Bà Tâm thôi nhìn nó. Cách nói chuyện này thực sự rất giống...
Không thể như vậy đc. Phải ngăn cản cho bằng đc. 
- Khánh, con nghe mẹ nói này. Mẹ biết con giận mẹ vì việc con và ThiênVy đính hôn quá sớm. Mẹ có thể đẩy lùi lễ đính hôn của 2 đứa thêm 1 thời gian nữa mà! Mẹ biết hôm nay con làm như vậy là để chọc giận mẹ thôi. Có đúng không! - bà Tâm xuống giọng.
- Bác gái nói đúng đấy anh Khánh! - Thiên Vy đứng bên nói hùa theo, mắt liếc qua nó, trợn trắng quát: - Mày tránh xa anh Khánh của tao ra!
- Mẹ! Con không biết mẹ nói như vậy là có ý gì. Nhưng con yêu Khánh Vy là thật! Con chỉ yêu 1 mình cô ấy, con sẽ không chấp nhận ai ngoài cô ấy làm vợ! - hắn kiên định nhìn bà Tâm nói, quay xang Thiên Vy: - Thiên Vy, anh đã nói rồi. Anh không yêu em. Anh chỉ xem em như là 1 người em gái thôi!
- Không! Em không muốn... Em không muốn làm em gái của anh! Em muốn làm vợ của anh! Có phải là vì nó đúng không, vì con hồ ly tinh này đúng không??? Nếu không có nó anh nhất định sẽ yêu em! - Thiên Vy gào lên đầy uất ức. Nước mắt lăn dài trên gò má. Quay xang nó: - Là vì mày! Vì mày mà anh Khánh mới bỏ tao. Tao phải giết mày. Giết chết mày! A a a...
Thiên Vy lao đến. May mắn là hắn đứng chắn trước mắt.
- Thiên Vy! Dừng lại! - hắn quát lên.
- Hu hu... Hức hức!.. - Nhỏ Thiên Vy ngồi thụp xuống khóc hu hu.
Hắn ngồi xuống, vuốt mái tóc đen mềm của Thiên Vy dịu dàng nói:
- Thiên Vy, xin lỗi em. Anh biết em là 1 cô gái tốt. Chỉ tiếc là anh không có phúc phận đó. Em nên quên anh đi.
- Không! Không! Em yêu anh yêu anh yêu anh hu hu! Em sẽ làm anh yêu em! - Thiên Vy lắc đầu vừa khóc vừa nói.
Hắn khẽ thở dài! Đứng dậy cầm tay nó. Bàn tay nó lạnh ngắt. Hắn chợt giật mình nhìn nó. Đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung.
- Con đưa Khánh Vy về trước!
- Ừ! Con đưa con bé về đi! - ông Trung hơi nhoẻn miệng nói.
Bà Tâm thì nhìn nó không dời. Trong lòng bà lại dẫy lên 1 nỗi đau. Giá như ngày đó..
Đưa nó ra tận cổng. Nó vẫn im lặng. Mặc hắn dẫn đi đâu thì đi.
Thời tiết tháng 1 khá se lạnh. Hắn khẽ cởi áo khoác khoác lên cho nó.
- Khánh Vy? Em không sao chứ! - hắn dừng bước. Quay xang nó.
Nó không chút phản ứng. Hắn phải lắc người nó thật mạnh, nó mới tỉnh giấc.
- Khánh Vy? Em ko sao đấy chứ?! - hắn lo lắng hỏi lại.
Nó bặm môi. Gật đầu đáp:
- Không sao!
"Lộp bộp...Lộp bộp ... Ào ào... "
Một giọt nước rơi xuống, 2 giọt, 3 giọt... 1 cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Hắn nắm tay nó kéo đến mái hiên gần đấy.
Hai tay xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh. Nhìn nó đang run lập cập ở 1 góc. Hắn thu hết can đảm ngồi xuống chắn mưa cho nó rồi xoa bàn tay nó cho bớt lạnh.
- Không ...không cần! - nó rút tay lại.
Hắn cũng im lặng không nói gì. Chỉ nhìn nó không chớp mắt.
Bất chợt hắn mấp máy môi lắp bắp:
- Khánh ...Khánh Vy!
- Xao ạ ?!? - nó khẽ liếc nhìn hắn.
- Nếu...nếu tôi nói...nói... ! - hắn tính mở miệng nói nhưng lại ko đủ can đảm.
- Có gì thầy nói đi. Em đang nghe đây!
" 1,2,3 nói. Không đc, khó nói quá! 1,2,3 ... 1,2,3 ..." hắn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng nó cất lên làm hắn tỉnh giấc.
- Thầy...bị xao vậy?
- Không! Không sao. Nếu...nếu tôi nói tôi...tôi....
"Keng"
Chiếc vòng cẩm thạch trên tay nó bỗng rơi xuống vỡ tan. Trong khi hắn chưa kịp nói từ " tôi yêu em ". " Lần sau mình nói vậy!" hắn thầm nghĩ.
- Có chuyện gì vậy? - nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn nó.
- Chiếc...chiếc vòng này là mẹ tặg khi em 10 tuổi. Em chưa từng tháo nó ra, nhưng...nhưng nó... - nó nghẹn lời, mắt đỏ hoe, sắp khóc tới nơi.
Bàn tay vân vê mảnh vỡ vô tình bị khứa vào tay từng giọt máu rơi xuống.
Hắn tức giận nhìn nó. Cầm bàn tay nó lên cho vào miệng cầm máu.
" Won't you forget welcome love we once knew Open up your eyes then you'll realize Here I stand with my everlasting love Need you by my side, boy to be my bride You'll never be denied, everlasting love From the very start, open up your heart Feel the love you've got... "
Giai điệu thân thuộc của Everlasting Love đc vang lên. Kéo nó về thực tại. Khẽ rút tay lại. Nó đưa điện thoại áp vào tai.
- Thím Tư, con nghe!
- ....
"Bộp"
Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Vỡ tan. Nước mắt chảy dài. 1 giọt, 2 giọt,... Nó khóc huhu như 1 đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.
- KHÔNGGG.....
Vụt chạy đi trong cơn mưa bất chợt của tháng 1. Nước mắt hòa theo giọt mưa chảy xuống. Hắn í ới gọi rồi đuổi theo nói. Nhưng nó vẫn không dừng lại vừa chạy vừa khóc.
Oº°‘¨◦ End Phần I◦¨‘°ºO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro