chap 7(tt):dễ thương cũng có tội sao >-<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AH~~~~~~

"phụt"

Anh liếm môi rồi cười nói:

- Chỉ mới đút vô mà em đã ra rồi sao? Em đúng là dâm đãng mà.

Cậu bắt đầu khóc nấc lên:

-Đừng...đừng...mà..."Diệp"

Căn phòng bắt đầu chìm vào ám muội. Đèn đã tắt hết đi hết, chỉ chiếc rèm cửa mở ra cho phép ánh trăng len lỏi vào, chiếc máy lạnh đã đc bật lên lúc nào cũng trở nên nóng bỏng (như ko khí trong phòng lúc này). Ko khí trong phòng lúc này ko còn từ gì để miêu tả ngoài từ "ám muội".

Anh liếm môi rồi nở một nụ cười "đểu cáo" nói:

-Giờ cuộc vui mới chính thức bắt đầu!!!! Tận hưởng nhé "BẢO BỐI" ~~~~~

-Ko...ko...ko...ko...ko muốn...KO MUỐN...KO MUỐN....KO MUỐN...AHHHHHH!!!!!

Anh rút mạnh chếc giương vật giả ra rồi dùng chiếc "côn thịt" đâm vào bên trong tới tấp (lần tr cởi quần thằng công ra chưa nhể? Nếu chưa thì coi như cởi rồi đi ha. Mơn mn-Yuu). Cậu la lên:

-Ah...ah...chậm lại...chậm lại ...một chút ...ah...ahhh.....~~~~~~

- Bảo bối..... anh...sắp...ra..rồi.......ahhhhhhhh.........~~~~

" Phụt"~

Đó là một đêm dài đầy thú tính.....

....................................................................................................................

Sáng hôm sau, 8h sáng, một thân hình nhỏ bé nhúc nhích ngọ nguậy chui ra khỏi chăn.Mắt cậu lờ mờ mở ra, khuôn mặt của anh hiện ra trước mặt cậu. Cậu vô thức đưa tay mình lên sờ khuôn mặt điển trai của anh. Cậu sờ sờ tóc anh, rồi xuống mắt, má và rồi xuống môi. Cậu đưa khuon mặt cậu lại gần mặt anh. Bỗng nhiên, tay kia của anh đẩy đầu cậu vào trước. Và rồi, môi anh nhẹ nhàng hôn vào môi cậu. Anh cười với cậu nói:

- Chào buổi sáng.

Mặt cậu đỏ lựng lên. Cậu lắp bắp nói:

-Anh... Anh dậy từ bao giờ?

-Từ lúc em nhìn anh

- Vậy...vậy chẳng phải ....anh thấy hết rồi sao?

-Ukm, anh thấy hết rồi.

-Anh!!!!!

Mặt cậu đỏ lên:

-Mà quan trọng là, bây giờ...mấy giờ rồi

-10h

-Anh!!!! Trễ giờ em rồi!!!!

-Ko sao, anh xin nghỉ rồi.

-Anh....Anh xin lúc nào?

-Sáng nay, thôi...ngủ đi bảo bối.

-Nhưng...

-Ngủ đi!!!

-Vâng.

Rồi cậu rúc vào ngực anh ngủ. Cậu bỗng nghĩ ra một suy nghĩ rằng :" A, giá như, thời gian lúc này ngưng lại thì tốt biết mấy nhỉ?". Rồi cậu và anh nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Không gian lúc này ko còn u ám như hôm qua nữa. Mà thay vào đó chính là không khí ấm áp khiến người nào cũng phải ghen tị .

P/s: Chúc mn nghỉ hè vui vẻ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam