CHAP 1:LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì ko hay thì các bạn bỏ qua cho mình nhe. Có cmmt thì nhẹ nhẹ chút nha. Góp ý nhẹ nhàng nha
================================
AAAAAAAAA!!!!!-Một giọng "hát" thật truyền cảm phát ra từ một căn biệt thư lớn.
-"Chết, trễ giờ rồi. Làm sao giờ. Chết tiệt không nhanh thì lại bị nghe bài ca con cá nữa"một cô gái ko biết nói gì ngoài từ lượm thượm chạy khỏi phòng.


¶¶¶¶¶¶GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ¶¶¶¶
Nguyễn Hoàng Thiên Ân:17t,con của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì nước Nguyễn Thị
ngoại hình:cao 1m70,gương mặt thanh tú,dôi mắt đen láy và tròn to,đường cong chuẩn,giọng nói và hát hay.
Học lực:A
Chỉ số IQ:199
17t
Sở trường:có thành tích quậy không ai sánh bằng,ngủ, đánh lộn( đai trắng võ cổ truyền mà), lười biếng, ăn không có điểm dừng
Sở đoản: nữ công gia chánh
Sở thích: ăn các loại đồ ăn

( mình sẽ gọi là nó)

~~~~~~~~~~~~~~÷÷÷~~~~~~~~~~~~~~~
-"Ba mẹ,sao không gọi con dậy"nó vừa chạy xuống cầu thang vừa la lối chỉ vào mặt hai con ng đẹp lão 👵đang ăn sáng.


-" tôi gọi cô cả trăm lần mà cô có chịu dậy đâu. Cái gái con đứa gì mà...tôi để cô ngủ quên 1 bữa cho nhớ."mẹ nó lên tiếng.


Có lẽ biết ngượng nên im lặng nói nhỏ:"Thì mẹ gọi con dậy lần nữa là ok rồi "
-"thôi được rồi hai mẹ con mấy người có cãi nhau là giỏi":"Người đàn ông quyền lực"lên tiếng. 

"Thôi đi học đi. Trễ giờ rồi kìa"

Nó la toáng lên. Phóng lên chiếc xe đạp, nó chạy với tốc độ "bàn thờ".


Sở dĩ không phải nó không có xe hơi nhưng nó rất bình dân,không đua đòi nên chỉ đi bằng xe đạp. Vả lại nó cũng muốn giấu đi thân phận của nó và trở thành con người bình thường như bao người khác, không muốn người ta cưng mình chỉ vì mình là tiểu thư đài cát.


Đang chuẩn bị vượt  đèn đỏ thì xui xẻo cho nó đụng phải một chiếc xe ô tô mới toanh và kết quả là được ôm và hôn"đất mẹ thân yêu".


Nó đứng dậy,phủi phủi cái váy và kêu cái ng ngồi trong xe bước ra.
1 anh chàng khoảng 20 mấy tuổi, gương mặt đẹp chuẩn "soái ca"thấp thoáng sự lạnh lùng nhg đủ làm người ta điêu đứng bước ra.


••••••••GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ••••••••••
Đỗ Anh Quân,23t,con cưng của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới Đỗ Thị nghề nghiệp gì thì mai mốt sẽ rõ 😁.
Chỉ số IQ:200
Tính cách: kiêu căng, ít nói, hơi "nạnh nùng"
Sở trường:làm cái gì cũng giỏi tất, đánh lộn( đai đen nốt, có điều giỏi hơn nó mà không biết võ gì thôi hà)

Sở đoản: none
Sở thích:ăn bánh chocolate
(Mình sẽ gọi là hắn)
||||||||||||••••••||||||||||||••••••
Cô gái nhà ta nhìn mà muốn chảy cả vãi nước miếng nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại được phong độ và thể hiện sở trường của mình.


-"Nè anh kia, đụng ng ta rồi mà không xin lỗi, vậy mà còn đứng trơ trơ ra đó là sao"nó hét lên.


Người con trai đó nhìn nó mà lộ ra cả nét khinh bỉ:"Tôi đụng cô à?Đáng lẽ là cô đụng tôi đấy. Bao nhiêu tiền, tôi trả cho" 


Hắn xoè tiền ra trước mặt nó. Sớm là nó đã không thích kiểu người này rồi. Đột nhiên nó nghĩ ra một ý:"Sao mình không làm tên này nhục một phen nhỉ". Mà quên là muộn giờ học

 Nói là làm.Nó liền trưng ra bộ mặt hết sức bi thương và nói:" Anh ơi, sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy. Trong bụng em còn có một cái thai nhi đang lớn lên từng ngày mà anh"nó thầm hâm mộ cái tài diễn xuất của nó.

Người đi qua đường bàn tán xôn xao cả lên. Người thì "tội nghiệp con bé quá. Còn nhỏ mà đã bị zậy rồi. Người kia cũng vô trách nhiệm thật"


Giờ chẳng cần nói thì cũng biết gương mặt "ai đó"đang nổi gân xanh gân đỏ lên vì tức. Hắn cũng đâu phải dạng vừa.


-"Em à, em đừng nói vậy. Em đang bị bệnh mà để anh đưa em về. Em còn chưa uống thuốc đó. Anh mới đi làm về mà con chạy theo em mệt cả hơi" hắn trưng ra một bộ mặt hết sức là hiền lành, thương vợ.


Người đi đường lại  lần bàn tán xôn xao lên" Thì ra là con bé bị điên. Tội nghiệp cho chàng trai đó quá thương vợ hết mực như vậy mà còn bị nói lời vu oan."


Giờ tới lúc đó nổi gân gân đỏ lên. Nhưng chợt nhớ điều gì ,nó cầm chiếc cặp lên và đặt xe chạy thẳng một mạch tới trường trong sự khó hiểu của hắn. Hắn đã bắt đầu thấy thú vị về cô gái nhỏ này rồi đấy.

Đạp xe đến trường ,bây giờ đã là 7 giờ 15. Nó am hiểu về cái trường này lắm, vì  nó là chuyên gia đi trễ mà. 

Đầu tiên nói lại gần anh bảo vệ và dùng mỹ nhân kế. Bướ này lun thành công và quả là thành công thiệt. 

Bước thứ hai, dắc xe để ở bãi giữ xe.

 Bước thứ ba là khó nhất: đi vào lớp. Đg đi giữa đg thì xui rủi làm sao mà lại bị giám thị bắt.


-"Hôm nay cô đến trường hơi sớm nhỉ" ông thầy giám thị già lên tiếng.


-"Dạ, em. Là học sinh gương mẫu mà thầy" 

nó cười tươi hết sức mà trong lòng cũng thầm chửi rủa ông thầy chết tiệt này và cũng cầu đừng bị vô phòng của ổng "ngồi uống tea ☕". 

Nhưng có lẽ ông trời không nghe lời cầu nguyện của nó . nó cũng phải vô phòng giám thị ngồi xơi nước và nghe bài ca con cá ngàn năm có một của ổng trong nửa tiếng.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 tuần mình sẽ đăng 1,2 chap còn nếu có thời gian thì mình sẽ đăng nhìu hơn😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro