CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mí bạn,từ bây giờ mình xin đổi lại nha:
Nó thành cô
Hắn thành anh

nhớ bấm sao cho mk nha!!

Ok nha!!
:"))
~~~~~~•••••••••~~~~~~~~~•••••••••••
-Em tự đi đến trường đi, có người đưa,tôi bận rồi
Xong cúp cái cụp
*Xẹt Ầm Ầm*
Nghe qua như xét đánh ngang tai

Cô nhíu mày phượng
"Ảnh giận mình rồi"

Rồi cô thất tha thất thỉu bước ra xe đã đợi sẵn

Ông quản gia thấy cô cũng tội nghiệp nhưng làm gì được bây giờ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

~~~~Trường~~~
Tiết 1,tiết 2 trôi qua ko có gì đặc sắc.

Giờ ra chơi
-mày sao zậy nhỏ kia
Nhỏ ngu ngơ hỏi

- ko có gì
Cô tỏ vẻ thờ ơ nằm gục trên bàn. Cô ngó qua chỗ bên nó. Gã ko đi học sao.

Đúng rồi,làm ra chuyện đó rồi thì làm sao dám bắc mặt lên trường

Cô thở dài....
Cô hồi tưởng lại tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua. Từ chuyện cô bị gã sém cưỡng hôn cô rồi tới chuyện cô chọc anh. Nghĩ tới đây,cô bất giác thở dài...

-sao thở dài hoài zậy
Nhỏ ngồi nãy giờ kế bên nó mà lòng không khỏi thắc mắc

-không có gì
Lại câu đó

*reng reng*
Tiếng chuông vào học lại reo lên

1 nhân ảnh"nào đó" bước vào lớp(t.g: chắc mí bạn biết ai mừ :))

Cô ngẩng đầu lên
-aizzz..*Cô bóp trán mình*sao lại quên hôm nay có tiết của ảnh chứ

Cô chăm chú nhìn anh, anh bước đi tiêu sái lên bục giảng nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô lấy 1 lần

Cô xụ mặt xuống, cái nét lạnh lùng nhưng tinh nghịch của cô đâu rồi

Trên bục giảng, "ai đó" không chủ động liếc xuống chỗ cô ngồi

Anh post's
Cho em chừa, dám ghẹo tôi làm tôi mất mặt trước gia nhân hả. Để coi em sẽ làm gì. Em đụng đến Đỗ thiếu gia này là em tiêu rồi
(t.g: con má ác quá vậy, Anh: mấy người đem thùng nước sôi lại đây cho tôi*cười nham hiểm* t.g: ta chuồn đây*chạy*)
~~~~ kết thúc~~~~~

Tiết học lại bắt đầu mộ cách nhàm chán. Cô không nằm gục lên bàn mà cũng đâu tiếp thu được chữ nào. Cô lo nhìn anh thôi.😑😑

Hết tiết 3, cô cầm cặp về sau khi anh ra rằng còn một tiết nữa.

Ui ui, cô là chị đại của lớp đó. Ai dám cản

Cô gọi điện cho tài xế đến rước cô. Trong khi chờ, cô chợt nhớ ra

Anh Thích Ăn Bánh CHOCOLATE!!

Anh đã từng nói với cô là ăn thích ăn đó lắm

Cô nhất quyết sẽ làm một cái bánh tặng cho anh

Ngay tối hôm đó,khi anh đã đi ngủ thì cô lại lén phén đến nhà bếp tập làm bánh nhờ chỉ dẫn trên internet.(t.g:hình tượng lạnh lùng của con má đâu rồi :__)

Mấy ngày hôm nay,cô với anh người đi qua kẻ đi lại. Chẳng ai thèm nói với ai

Mà có điều bất thường, sau khi đi dạy thì anh cứ đi ra ngoài tới tối 9,10h mới về. Nhưng cô tin anh ko có ngoại tình đâu.

Haizz...
Làm cô phải tới nữa đêm mới làm được. Mà sở đoản của cô là gì. Là nữ công gia chánh

Tập riết,tập riết... cái thì mặn quá,cái thì ngọt quá,cái thì khét...vv
Đến nỗi tay cô bị trầy xuớt do sử dụng dao kéo đồ ko quen

Tới ngày thứ 4 thì cô cũng làm được cái ra hồn đi.
Nhưng một điều sơ sót xảy ra. Anh chưa về nhà. Mới làm xong thì ...

*cạch*
Cửa trước mở ra

Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô vội giấu bánh sau lưng

-hihi, anh mới về
Cô gượng cười nhìn anh

Thấy có điều ko đúng ở đây

-cái gì đằng sau em đó
Anh nghi hoặc hỏi

-ko có gì đâu

-thiệt ko
Anh tiến tới gần cô
Cô lại lùi đi:thiệt mà

-Đằng sau em có gì kìa
Anh thốt lên

.
.
.
.
.
.
Hai tay cô vẫn chung thuỷ để ra sau: em ko bị lừa đâu,em...

Chưa nói hết câu, anh lại tiến tới kiss cô.

Ngạc Nhiên Chưa!!

Cô mở mắt chằm chằm nhìn anh. Anh luồn tay ra sau lưng nó nhẹ nhàng lấy "thứ bí mật" đó ra

Lấy được cái cần thiết rồi thì anh lại bỏ ra cho cô thở

-anh...anh... dám lừa em hả*cô thở hồng hộc*

-hehe
Anh cười rồi lại liếc xuống bánh kem chocolate
- em làm tặng ai hả

Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lại: tại.. lúc trước... em ghẹo anh hơi quá trớn. Nên... em làm bánh anh thích cho anh

Câu sau cô bắt đâu nói nhỏ lại như cho muỗi nghe

-hả
Anh tỏ vẻ ko nghe được

Cô nhắc lại lần nữa

Lại lần nữa ko nghe

Cô điên tiếc, rống lên: tôi làm bánh này cho anh đó

-à à,nghe rồi nghe rồi
Anh lấy tay se se lỗ tai

Anh ôm lấy cô: anh dạy toán cũng lâu rồi mà anh chưa bao giờ nghe cái định lý tặng quà là ngta hết giận đó

-anh ko anh thì em ăn
Cô tỏ vẻ giận dỗi, giật lại dĩa bánh

-anh ăn, anh ăn mà
Anh mỉm cười đôn hậu(t.g: sao giống Bác Hồ vại trời"Bác mỉm cười đôn hậu")

Anh múc một muỗng lên ăn:ko tệ

-thiệt sao,cho em thử với
Cô giành cái muỗng với anh

-Ngọt quá*cô than lên*anh ăn được hả. Đưa đây em giục.

-ngon mà đồ em làm là ngon nhất
Anh cười cười

Cô cảm thấy trong lòng một cỗ cảm xúc kì lạ dâng trong lòng nhìn anh ăn hết dĩa bánh "ngon ngon" mà cô làm(t.g: mình ko bớt dùng từ nào cho nó hợp nữa)

Dọn dẹp xong, anh cùng cô tay trong tay đi lên lầu. Cùng ôm nhau ngủ.

Anh nhớ hơi cô lắm rồi!!

----ngày hôm sau-----

-dậy Ân, có chuyện cần đi sớm
Anh thức dậy rất sớm, khoảng 6h30 là dậy rồi

Cô lồm cồm bò dậy:gì zậy
Cô ngái ngủ, mặt còn chảy ke cả ra

Anh lắc đầu ,sao anh lại yêu cô gái nhỏ này đưỡn trời

Anh nhấc cô dậy:dậy, hôm nay anh phải đi tiếp đón 1 người quan trọng

-ai

-bà nội của anh

(Còn tiếp)
~~~~~~~~~••••~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~

Xong chap này rồi, có gì thì mí bạn cmt cho mk nha

Thanks vì đã ủng hộ mk nha* moa,moa*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro