CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI, CHÚC ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

~~~~~~~~~~~~~

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi cô và bé Minh đang ngủ say sưa tại căn biệt thư riêng của cô thì....

*RENG RENG RENG*

-Alo

Cô uể oải bắt máy

- Anh đến rước em và con đi ăn sáng, thức dậy đi!

Anh lên tiếng

Cô nhìn lại đồng hồ điện thoại,rồi lại nhìn sang lịch

-TÊN ĐIÊN KIA!!! Còn không để cho tôi ngủ!!! Mới 6h mà còn là chủ nhật thì dậy cái b**p gì!! Anh phải để mẹ con tôi ngủ chứ, muốn đi đâu thì cũng phải đợi 7h đi!! Không chịu đâu, 6h kêu người ta dậy, dậy nổi gì!! Anh muốn tôi không cho anh cơ hội để chuộc lỗi chứ gì!!

cô nổi điên lên với cái tên điên bên kia đầu dây


Anh đưa điện thoại ra xa, quả thật, công sức phá hủy tần số lỗ tai đạt level SSS. Đúng giọng người anh yêu nhất rồi.


-Nhanh đi, anh muốn trân trọng từng phút giây mà có em bên cạnh, anh không muốn mất em và con lần nữa..

-Sến quá!!

-Anh chỉ sến với mình em thôi!

Cô tặc lưỡi, sao cô lại yêu một yêu như thế này nhỉ!?

***


Anh và cô  bước vào nhà ông bà ngoại tức là ba mẹ cô để gửi nhóc nhỏ để hai người đi cho thong thả. Khi mới bước vào,ba mẹ cô hết hồn với diễn cảnh đang diễn ra trước mắt:một gia đình hình tam giác gồm anh,cô và nhóc Minh.

Cô và anh chào hỏi ba mẹ một cách tự nhiên như thể mọi chuyện vẫn xảy ra tốt đẹp. Phải một lúc lâu, phụ thân và phụ mẫu của cô Nguyễn Hoàng Thiên Ân mới hoàn hồn trở lại.

Mẹ cô ôm nhóc Minh vào phòng đồ chơi rồi lật đật lôi cô vào phòng bỏ lại 2 cha con tự xử.

-Chuyện này là sao hả,Ân??_mẹ cô lo lắng hỏi, bà không tin sẽ có chuyện này xảy ra trong tương lai_

Cô bình thản trả lời:

-Mẹ thấy gì thì là vậy đó.

-Con....Con..._bà nói không nên lời_

Cô nắm tay,nhìn bà trìu mến:

-Mẹ, người phụ nữ khi tổn thương quá nhiều thì tự khắc họ sẽ trở nên khôn ngoan hơn, những người như thế được gọi là: người đàn bà từng trải. Đàn bà từng trải khi muốn tìm hạnh phúc của riêng mình thì họ sẽ dùng cả trái tim lẫn lý trí của mình để tìm người đàn ông xứng đáng với mình. Và người con chọn lựa là anh ấy.

Bà câm nín, đã từ khi nào con gái bà đã khôn lớn tới chừng nào.

Bà ngậm ngùi sụt sùi,vuốt ve bàn tay con gái bé bỏng:

- Ta chỉ có thể chúc phúc cho con,con gái yêu của mẹ.

Vậy là mẹ cô đã chấp nhận rồi... Nhưng về phần bên kia thì không biết như thế nào nữa đây...

Ba cô ngồi đối diện anh, mặt ông xám lại,còn anh vẫn bình tĩnh cúi đầu đợi ông "tra hỏi".

Sau một hồi im lặng thì ba cô cũng lên tiếng trước:

-Anh có gì muốn nói với tôi không?


Anh trầm mặc hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt: 

-Người đàn ông chỉ chia sẻ những điều thầm kín trong tim mình cho người phụ nữ mà anh ta mà yêu nhất và Thiên Ân là người mà con chia sẻ những bí mật sâu thẩm  trong tim mình.

Ba cô lặng  im một hồi rồi nói:

- Ta không cần anh chia sẻ bí mật cho con bé, tôi chỉ cần biết anh yêu con bé như thế nào!!

  Anh nhìn thẳng vào ngàn đàn ông tóc bạc, quả quyết nói:  

-Con không thể nói con sẽ yêu cô ấy đến trọn kiếp ,con chỉ yêu cô ấy đến khi nào con còn sống...!

Ông không nói gì, mặt giãn ra, cười mãn nguyện: 

-Đây là câu mà ta muốn nghe từ con và là câu muốn con thực hiện.

-Vâng ,cảm ơn ba.

Chợt, ông ngoắc tay ám ra hiệu cho  2 thân ảnh đang núp sau cây cột đi ra.

Mẹ cô nhìn cô... hai người cùng cười ngốc, lại bị lộ diện rồi!

-Hai mẹ con các người sống với tôi bao lâu rồi mà tôi còn không biết nữa hả..?!_ quay sang anh và cô_ Để tiểu bảo bối lại cho ba. Còn hai đứa đi đâu thì đi đi!

Ba cô  phất tay ra hiệu cô và anh đi đi.




Anh và cô bước vào một quán ăn.

Cô giật mình quay lại hỏi anh: 

-Đây là....

- Phải, đây là quán mà chúng ta đã đi xem mắt với nhau-lần gặp thứ hai . Anh muốn anh và em quay lại từ đầu và không nhìn lại quá khứ thêm một giây nào nữa...

Anh nắm lấy tay cô, trìu mến nhìn cô.

-Nhưng để coi... vẫn chưa hết thời hạn mà. Để em xem thái độ của anh... Vẫn còn thử thách chờ anh đó!

Cô lém lỉnh nhìn anh, đôi mắt trong veo, tia sáng như vút qua, làm anh ngẩn ngơ  trong phút chốc rồi mới hoàn hồn trở lại.

-Em cứ chọn món đi nhưng nhớ kêu ít ít thôi kẻo đau bụng đến nỗi nhập viện như lần trước!!_Anh nháy mắt với cô_

Cô rướn người lên đánh anh một cái bốp vào đầu.

-Ăn nói hồ đồ!! Bị đánh không uổng!!_cô trừng mắt với anh_

-Haha, thôi là anh hồ đồ, là anh hồ đồ!! Gọi món đi, anh bao tất.

-Tất nhiên là phải như thế.

Cô ngoắc tay ý chỉ gọi người phục vụ đến, người đó lập tức chạy lại.

-What do you want to order??(Quý khách muốn gọi món gì ạ)

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một anh chàng ngoại quốc. Cô chẹp miệng, không ngờ quán này cũng có tuyển nhân viên là người nước ngoài mà lại tuyển trai đẹp nữa chứ. Sống tóc vàng, đôi mắt hai mí màu xanh ngọc, sóng mũi cao, môi trái tim, da trắng. Thật đẹp.... nhưng cô kìm chế lại

-Please give me a menu.( Làm ơn đưa cho tôi thực đơn)

-Here you are! ( của bạn đây!) _ vừa đưa anh ta vừa nháy mắt với cô. Cả anh và cô đều nhìn thấy. Người thì trầm mặc, người thì dửng dưng giở thực đơn qua lại

-Ok, let's see... two   curry chicken on steamed rice , a raw "dieuhong" fish , two  steamed sugpo prawn with coco juice, a  fried noodles with beef and two hot chocolate. That's all ! ( Được rồi, để xem nào...2 cơm cà ri gà, 1 gỏi cá  điêu hồng, 2 tôm sú sốt cốt dừa, 1 mì xào thịt bò và 2 ly sô cô la nóng. Vậy thôi!)

-Please wait a few minutes. ( Vui lòng đợi một vài phút.) _ Người ngoại quốc đó ghi ghi chép chép gì đó rồi để trên bàn ở phía cô.

Cô cầm lên đọc rồi để lại trên bàn, quay qua cười  với anh chàng đó: I know, thank you! ( Tôi biết, cảm ơn!)

Anh cầm tờ giấy lên, câu từ trong tờ giấy khiến anh nổi cơn sùng lên :" You're so beautiful! ;)"

Anh từ tốn xé tờ giấy tội nghiệp, toan vứt tờ giấy đó thẳng mặt anh chàng ngoại quốc đó. Không ai ngoại trừ anh được thả thính vợ anh thì....

-And tell you know that this guy is my husband.( Và nói cho anh biết rằng anh chàng này là chồng tôi.) _ nói rồi cô chỉ vào anh_

Anh chàng ngoại quốc nhìn sang đối diện cô, một người đàn ông với khuôn mặt xám ngoét liếc bằng nửa con mắt. Với bản lĩnh của một người thường thì anh chàng đó không dám mở miệng nói lời nào, chạy vào bếp ngay.

- Rốt cuộc em cũng chấp nhận anh làm chồng em sao??_ Anh mỉm cười với cô

-Còn lâu, em đây chỉ nói như thế để coi bản lĩnh cậu ta được bao nhiêu. Ai dè, không bằng con tép riu._ Cô bĩu môi nhìn anh

-Vậy anh là tôm hùm rồi, như thế mới có đủ bản lĩnh để yêu em_ anh vuốt má cô, đôi gò má trắng hồng của cô.

-Chậc, không bao lâu mà anh sến đụng nóc nhà luôn hà!

Trong thời gian mà 2 người họ nói chuyện thì đồ ăn đã được bưng ra, bày ra đầy bàn. Anh và cô bắt đầu ăn, trò chuyện  trong bầu không khí dễ chịu, thính bay tứ tung như mấy cặp đôi mới yêu...


  ~ THE END CHAP  23~

~Continue~

:D ;D ^.^ :C  :"D :I


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN,NHỚ VOTE CHO MÌNH NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro