CHAP 4: RA MẮT BỐ MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm ngày chủ nhật. Đây là một ngày đẹp trời. Bỗng....
-" NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN!CON DẬY NGAY CHO MẸ!!" * Giọng nói hết sức "nhẹ nhàng" của ng mẹ yêu quý của nó.


Nó vẫn không lay chuyển. Mẹ nó tức mình quá bèn lập tức lật chăn lên.

 

Dù nó có mặt dày đến mấy thì cũng biết lạnh.


Nó bò dậy lổm cổm. Giờ nhìn nó không khác gì một con điên. Tóc tai bù xù, miệng dính ke, mắt dính ghèn, bộ đồ hình kitty hồng luộm thuộm, dáng đi loạng choạng. Mẹ nhìn nó làm VSCN mà không khỏi ngao ngán.


•••••Một lúc sau•••••
-" Xong rồi mẹ yêu dấu!" *nó nhảy ra ngoài phòng*


Mẹ nó nhìn nó hết sức ngạc nhiên rồi lại ngán ngẩm lần nữa. Vì có đứa con gái nào mà đi xem mắt mà lại mặc như đi bụi không. Áo crop-top, quần sọt ngắn, áo khoác nỉ, mang đôi giày thể thao.


-"con đi theo mẹ không nói nhiều"* mẹ nó nói với giọng uể oải*


Nó chưa kịp ú ớ gì thì bị lôi đi. Bị mẹ hành hạ suốt 1 tiếng trời. Nào là làm tóc,trang điểm, thử hết bộ váy này đến cái khác. Nó đâu quen mấy kiểu này đâu.


• TA LÀ DÃY PHÂN CÁCH THỜI GIAN •


* Sau 1 tiếng*


Nó nhìn vào gương mà không khỏi bất ngờ.


-"đây là mình sao"*nó nghĩ thầm*" sao đẹp dữ vậy"


Bình thường nó đã đẹp rồi mà giờ còn trang điểm lên là hết sảy.

Bây giờ nó đang mặc một bộ váy hồng bồng bềnh, có một chiếc nơ đỏ to ở đằng trước bụng, tóc dài ngang lưng lượn sóng, chân mang đôi giày cao gót hồng điệu đà, môi phớt đỏ hồng. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì ngôi sao nổi tiếng.


-"Con gái mẹ đẹp quá ta"*mẹ nó hết lòng khen ngợi *


-"Mẹ có kém gì con đâu"* mẹ mắc cỡ*


Quả thật, mẹ nó mặc một chiếc đầm dài xanh nước biển dài đến mắc cá chân, mặt trang điểm không quá đậm, mang đôi giày xanh nước biển tôn lên dáng vẻ của một quý bà đúng chuẩn.


-"Đi thôi con"

∆∆∆∆∆∆ BÊN NGOÀI NHÀ HÀNG ∆∆∆∆


Một chiếc xe Laboghini mới toanh đậu lại cái cạch.


Nó vừa bước ra khỏi xe là đã được mọi người bàn tán rồi.


-" Cô gái này đẹp thật!"* người khách 1*


-"Sao cô gái này đẹp dữ vậy "* người khách 2*


Nó chẳng để ý gì đến những lời bàn tán đó mà chỉ để ý đến cấu trúc của khách sạn.
Giờ  nó mới thấy cái bảng để là khách sạn S năm sao. Kiến trúc thật đồ sộ. Tòa nhà cao 11 tầng. Trang trí theo kiểu Anh Quốc.( tác giả: tới đây Bi bí rồi. Không quen tả phong cảnh xung quanh. Thông cảm)


-" Chào hai anh chị"* mẹ nó lên tiếng*


Trước mặt nó là hai cô chú ăn mặc sang trọng nhưng không kém phần tao nhã.


-" Chào con, ta là Đỗ Trung Anh, chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, còn đây là vợ ta Đỗ Hoài Hân"* người đàn ông lớn tuổi nói* 


-" Cháu chào hai bác!!"* nó lễ phép*
Giờ nó để ý bác gái có đẹp quý phái nhưng gương mặt laị rất hiền hậu. Còn bác trai thì đẹp lão, gương mặt hiền nhưng cũng uy nghi. Nó đã mến hai bác này từ ngay lúc đầu.


-" Con trai hai bác đâu rồi ạ??" 


-" À, nó đang có công việc nên sẽ đến sớm thôi. Phiền gia đình thông cảm nha"* bác trai nói*

-" Ba mẹ, con tới rồi"* một ng đàn ông với dáng vẻ hớt hải chạy vào*


" Con trai gì mà hớt ha hớt hải. Chắc là loại không ra gì rồi"* nó nghĩ thầm*
Nó nhìn từ dưới lên trên.

 

-" Dáng người chuẩn, quần áo không xộc xệch. Có vẻ gọn ghẽ" * nó lại thầm nhận xét.


Và con gái nhà ta cũng được 1 phen bàng hoàng. Đó là ông thầy dạy toán và đồng thời là chủ nhiệm tạm thời lớp nó mà.


-"THẦY. SAO THẦY LẠI Ở ĐÂY!!"* nó la lên*
Mọi người đều quay lại nhìn nó.


-" À xin lỗi mọi ng. Không có gì đâu." *ba nó đứng lên xin lỗi*


-" Thầy là sao con!??"* ba nó nói tiếp*
Nó bình tĩnh lại nói đầu đuôi.


-" Dạ con trai hai bác là chủ nhiệm lớp con"


-" Vậy sao!! Tốt  quá rồi!!"* 2 bên gđ đồng thanh *


-" Nếu vậy khỏi cần giới thiệu nhé cháu!"


-" Con học tốt,xuất sắc. Mà cậu trai đây lại làm chủ nhiệm lớp con nũa thì c


-" Mà bà sui này, tụi nó đã đính hôn rồi mà. Có lẽ là mình nên cho tụi nó ở chung với nhau đi. Để mai mốt kết hôn nó không bỡ ngỡ " * bác gái lên tiếng*


-"Không được đâu bác. Vả lại con chưa đồng ý mà chắc hắn ta cũng không chịu đâu" * nó lên tiếng phản đối *


Hắn nãy giờ không quan tâm mà chỉ nhìn nó nên khi được đề cập tới mình thì cũng bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng. 


-" con đồng ý không Quân???" *ba hắn hỏi*


-" con đồng ý!"


Nó há hốc mồm, mắt đỏ ngầu vì tức nhìn cái tên vừa thốt ra câu" con đồng ý"


Hắn thản nhiên nhìn nó = một ảnh mắt khiêu khích.


Ba mẹ nó và hắn là người lớn nhưng cũng không khỏi phấn khích, bàn tán xôn xao về chuyện tương lai. 


-" Được rồi. Xin mọi người im lặng. Con quyết định rồi. Con chấp nhận ". Nó bật dậy" Nhưng chỉ trong nửa năm thôi nha"


Ai cũng mừng rỡ trừ hắn." cũng được, tuần sao tụi con sẽ chuyển về nhà mới nha"
-" Dạ" cả hai đồng thanh


THE END

Countinue

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro