Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0h, 24/10/2020.

Bầu trời đầy sao.

Sau khi bé Minh ngủ, anh và cô cùng nhau ra ngoài ban công nơi có 2 chiếc ghế bập bênh và một chiếc bàn tròn, ngồi ngắm trăng và sao.

- A, ước gì ngày nào cũng là như vậy, chúng ta chỉ ra đây ngồi và ngắm quan cảnh đẹp đẽ này. _ Cô quay qua cười với anh.

Anh bật cười, chồm qua xoa đầu cô.

-Ngồi riết là bị trĩ đó.

Cô liếc anh bằng nửa con mắt.

-Chậc, cưới nhau đã 3  năm rồi mà anh cứ như con nít.

-Hahaha, vậy mới theo em được. Coi em kìa, em chỉ mới 27 tuổi thôi mà anh như sắp thành ông già mất rồi. _ Anh cười lớn.

-Cũng đúng, em xuân tươi thế này thì có thể bỏ anh đấy nhá! _ Cô vờ quay lưng về phía anh. 

-...

Cô thấy im lặng lạ thường, chầm chậm quay lại.Gương mặt của anh thường ngày đã xuất chúng, nay lại trong màn đêm lấp lánh sao làm cho gương mặt anh cương nghị lạ thường. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô nhưng lúc này cô lại thấy như xuyên thẳng qua người cô.

Anh không nói gì.

-Anh... rất mẫn cảm với câu này.

A, cô lỡ lời rồi. Những năm cô không ở bên, anh đau khổ biết nhường nào...giờ cô lại đụng đến chuyện quá khứ.

-Ưm... em xin lỗi. _ Cô nói lí nhí trong miệng,cúi gầm mặt, không dám nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô.

-Chuyện đã qua, khong nên nhắc lại.

Dẫu anh nói vậy nhưng cô vẫn muốn hỏi anh một chuyện từ lâu mà cô đã rất muốn hỏi.

Nhận ra vẻ mặt bối rối của cô, anh nói:

-Nhưng nếu em muốn hỏi thì cứ việc.

Cô ngập ngừng:

-Sau khi em đi, anh với cô ta như thế nào?

-..

Anh im lặng không nói, cầm ly cà phê đắng trên bàn uống từng ngụm. Anh hiểu cô nhắc đến ai. Một hồi lâu, anh mới nói:

-Sau khi em đi, cô ta một mực đòi dọn tới nhà anh ở và nói rằng cô ta đã có bầu với anh.

Điều này cô biết, nhỏ đã kể cô nghe. Khi sống trong nhà anh, cô ta ra vẻ là bà chủ, nôm na goi là mẹ thiên hạ trong nhà đó. Hành hạ người làm trong gia đình, vả lại, anh một năm 365 ngày đã ra ngoài hơn 200 ngày nên không để ý. Nhưng đó chỉ là một phần.

Anh nói tiếp:

- Tuy nhiên, anh không tin. Thứ nhất, khi thức dậy vào ngày hôm đó, áo anh không mặc nhưng quần thì có. Thứ hai, nếu thực sự có làm thì xác suất dính rất là thấp. Từ hai điều đó, anh nghi ngờ cô ta nói dối. Sau khi thằng nhóc ra đời, anh đã cho người bí mật xét nghiệm ADN của thằng bé.  Đúng như anh nghĩ, không phải con anh. 2 tháng điều tra, anh phát hiện là con của cô ta với một người không đàng hoàng, vì thiếu tiền nên bắt cô ta lợi dụng anh.

Cô suy tư.

-Cô ta chỉ có lỗi một phần.

-Đúng, thế nên anh đã cho mẹ con họ qua nước ngoài với khoản tiền khổng lồ, tất nhiên đã giúp họ cắt đứt quan hệ với người đó.

-Thật sao? Anh không trách cô ta?_ Cô ngạc nhiên, với tính khí anh thì cho ăn đòn là đã nhẹ.

- Cô ta không có lỗi, chỉ là số phận của cô ta hơi kém may mắn, vả lại còn đứa bé kia nữa. Để nó lớn trong hoàn cảnh như vậy không tốt. _ Anh thở dài.

Cô trầm ngâm một hồi rồi bước qua, ngồi vào lòng anh. Mỗi khi cô hoặc anh mệt mỏi hay có chuyện gì không vui, cô đều ngồi vào lòng anh. Vì điều này làm cho cả anh và cô đều cảm thấy bình an.

- Vẫn là chuyện đã qua không nên nhắc, không quan tâm đến anh là em sai, em xin lỗi. _ Cô nhỏ giọng an ủi.

Anh tiếu tựa phi tiếu:

-Giờ em bên anh là được.

-Vâng, em biết rồi.

Cô ngồi rúc vào lòng anh hơn, ngước đầu lên cười với anh một cái rồi ngồi im lặng ngắm bầu trời đêm cùng anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro