Cuốn Sổ Học Bạ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng,.....

Vậy là chuông báo hết giờ cũng đã vang lên. Tôi háo hức vô cùng vì cuối cùng cũng đã hết giờ học. Tôi hô cả lớp đứng dậy để chào thầy mà quên mất rằng cuối giờ hôm nay phải gặp thầy.
" - Được rồi, các em nghỉ đi, mai chúng ta sẽ gặp lại. Chào các em. "
Thầy nở một nụ cười rồi bước ra. Tôi thở phào một tiếng nhẹ nhõm vì cứ nghĩ rằng thầy sẽ không nhớ mà bắt tôi gặp thầy vào chiều nay lúc tan học. Bất chợt thầy quay lại, nhưng tôi lại không biết và cứ thế rủ hội bạn tôi đi lượn lờ đủ kiểu.
" - Tôi nhớ là em phải gặp tôi sau khi tan học cơ mà. Vẫn còn thời gian rủ nhau đi chơi sao ? "
Tôi giật mình đến cứng đờ cả người ra. Còn hội bạn tôi thì nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ và chuồn ngay khỏi lớp.
" - Xin phép thầy, chúng em về trước ạ. "
" - Ừm, chào các em. "
Nói rồi thầy bước vào lớp, nơi tôi đang đứng, vỗ vai tôi nói :
" - Lớp trưởng, lên phòng làm việc gặp tôi. "
Giọng thầy có một chút gì đó nghiêm khắc, điều đó càng làm cho tôi rối hơn.
Bước đến cửa phòng, hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa.
" - Vào đi ! " - Giọng nói trầm lặng của thầy vọng ra ngoài.
Tôi bước vào trong, nhìn thấy thầy đang đọc một thứ gì đó trên bàn làm việc. Khoan, chẳng phải đó là quyển học bạ của tôi sao ?
" - Em ngồi đi. "
Dứt lời, thầy lại quay xuống chiếc quyển học bạ của tôi đọc tiếp. Lúc lâu sau, thầy mới nói.
" - An Hi , có biết tại sao tôi lại gọi em lên đây không ? "
" - Thưa thầy, là về việc ngày hôm nay ở lớp ạ. "
" - Cụ thể ? "
" - Là do em không nghĩ kĩ trước khi nói, nên đã nói như vậy với thầy. Em xin lỗi. "
" - Vậy bây giờ em đã biết lỗi của mình chưa ? "
" - Thưa thầy, rồi ạ. " Cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng khi phải đối diện trước mặt thầy, tôi chỉ lí nhí trong miệng.
" - Tôi không cần em phải xin lỗi, cũng chẳng cần phải gặp phụ huynh của em để làm gì. Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cảnh cáo. Em nên nhớ rõ, đã là học trò của tôi, tôi sẽ phạt mỗi khi các em sai, thưởng mỗi khi các em đúng. Hơn nữa lại còn là lớp trưởng của tôi, chính vì thế nếu lần sau em còn sai, tôi sẽ phạt em hơn đấy. Rõ chưa, Tiểu An  ?
Gì chứ ? Tiểu An sao ? Từ bao giờ tôi lại có cái tên như vậy ? Dù sao cũng chẳng biết nói gì cả, tôi cứ thế mà chỉ xin lỗi thầy.
" - Thôi được rồi, em về đi. "
Tôi đứng dậy, chào thầy rồi ra về, khi đến cửa phòng :
" - Nhớ đi đứng cẩn thận, đang là giờ tan tầm, sẽ rất đông. Tránh, đừng để bị thương. "
Tôi không biết phải xử xự thế nào cả, đành nhanh chóng mà rời khỏi căn phòng làm việc của thầy.
Ra khỏi cổng trường, tôi thở phào một tiếng, lúc này mới chính là nhẹ nhõm thật sự, bởi tôi vừa phải đối mặt với thầy, hơn nữa lại còn mới chỉ là buổi đầu tiên nữa. Như vậy là từ giờ việc ở trường của tôi có lẽ sẽ khó khăn hơn bởi vì có thầy xuất hiện.
__________________

Sáng hôm sau . . .
" - Cả lớp đứng. "
" - Chúng em kính chào thầy ạ. "
" - Chào cả lớp, mời các em ngồi. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cho thầy hỏi là bài của buổi trước ta đã học đến đâu rồi ? "
Con bạn thân tôi hôm nay lại chăm chỉ lạ thường, thầy vừa dứt lời đã nhanh miệng xin trả lời rồi.
" - Thưa thầy, ở buổi trước chúng em vừa hoàn thành xong chương 2, hôm nay là mở đầu chương 3 ạ. "
" - Cảm ơn em, vậy hôm nay chúng ta sẽ sang chương 3 của bộ môn Đạo Đức - Xã Hội Và Nhân Văn. Các em mở sách vở ra nào. "
Tôi vừa mở sách mở vở ra, thầy bất chợt lại kêu tên tôi.
" - An Hi, giúp tôi lên phòng làm việc mang cặp đi làm của tôi xuống đây. "
Tôi bất ngờ đứng dậy, hỏi ngược lại thầy.
" - Là em ạ ? "
" - Không em thì ai chứ ? Đi lại đi cho bớt buồn ngủ. "
Thầy biết là tôi đang buồn ngủ ? Đúng là tôi có buồn ngủ thật nhưng mà tại vì sao thầy lại biết cơ chứ. Uể oải bước vào căn phòng thầy, thấy chiếc cặp của thầy liền cầm lấy mà không biết rằng thầy chưa khoá cặp lại. Bỗng có một vài quyển sách của thầy rơi ra, tôi vội vàng nhặt lên và cất lại vào trong chiếc cặp. Rồi tôi lại nhìn thấy quyển học bạ của tôi. Tại sao nó lại có trong này mà không phải là trong tủ đựng học bạ của lớp chứ ? Tại sao thầy lại cầm nó ? Nghĩ đi nghĩ lại mà mãi không có câu trả lời chính đáng nên tôi chỉ nghĩ đơn giản là chiều ngày hôm qua thầy đọc và quên mất không cất lại vào tủ thôi. Nghĩ đơn giản vậy cho qua chuyện, rồi tôi vội chạy xuống lớp vì nhớ ra là thầy đang dạy. Bước vào lớp, đưa thầy bằng hai tay thật cẩn thận. Thầy cười với tôi rồi bảo :
" - Thầy cảm ơn, em về chỗ chép lại bài đi. "
Sao thầy lại xưng hô nghe lạ vậy chứ, mọi lần đều gọi cả lớp là các em xưng tôi, giờ lại xưng thầy với tôi là như nào ?  Quá nhiều điều làm cho tôi phải suy nghĩ trong ngày hôm nay, nhất là mới chỉ buổi sáng tiết đầu tiên.
Cả buổi học ngày hôm nay, tôi mất tập trung thật sự chỉ vì cuốn sổ học bạ. Không phải là lo có tội gì hay không mà chỉ là thắc mắc tại sao nó lại nằm trong chiếc cặp của thầy. Cứ thế nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn chẳng thể nào có câu trả lời chính đáng cả.  Tôi cũng định quay sang hỏi bạn tôi,nhưng lại thôi, bởi hôm nay nó chăm chỉ đột suất mà nên tôi cũng không làm phiền nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro