Chap 5: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học về thì vô tình lớp bánh xe của Tâm bị Hư cô đành dắt bộ về nhưng đi được một đoạn thì hưng có đi ngành và vô tình thấy dừng Ali hỏi
Hưng: xe hư hả? Có cần tôi đưa em về không
Tâm:......( không trả lời)
Hưng: nè sao không trả lời như hết vậy giận tôi sao
Tâm: thầy có điên không? sao đi đâu cũng gặp thầy vậy thật al khó chịu mà ,nè tôi không là gì của thầy mắc gì phải giận chứ?
Hưng: có em là học trò tôi
Tâm: mắc cười thầy quá học dinh cũng không có tư cách để giận giáo viên mình đâu ,làm phiền thầy tránh qua một bên để tôi về
Hưng cũng tránh đường cho Tâm đi.Đi được một đoạn rồi bỗng đôi giày của cô bị gãy cà di để là cô chẹo chân ngã xuống đường.
Hưng: nè có sao không?
Tâm: nè đừng có nói nãy giờ thầy theo tôi nha
Hưng: tôi mà Không theo sau rồi ai giúp em đây.Chân có sau không
Tâm gạt tay anh ra
Tâm: không cần thầy quan tâm,tôi tự đi được
Hưng: em đúng là cứng đầu ,uk! vậy thử đứng tôi xem
Tâm đứng dậy lại bị ngã nhưng lần này Hưng đỡ lại
Hưng: tôi đã bảo rồi không nghe
Anh bực mình bế Tâm lên xe mình
Tâm: nè thả tôi xuống thầy làm. ghi vậy
Hưng: tôi chở em về ,để xe đó đi lát tôi quay lại sửa cho
Tâm: liệu mất xe thì sao
Hưng: tôi đền ...tôi sẽ đền cho em
Rồi anh chở cô về nhà còn cô chưa bao giờ mặt cô đỏ như bây giờ cảm giác cứ lạ lạ trong Tâm
Hưng: tôi đỡ em vào nhà ,đây là nhà em hả
Tâm: đây nhà riêng của tôi,
tôi sống tự lập từ nhỏ ba mẹ cho tôi ở riêng
Hưng: vậy sao còn tôi thì ba mẹ tôi ở nước ngoài ,đi dạy học thì thuê phòng trọ ở thôi,Thôi em ở đây tôi ra sao bếp kiếm nước đá trườm cho em bớt sân cái chân
Tâm: bộ thầy không ghét tôi sao? Anh trườn đá cho cô Thì cô hỏi
Hưng: tôi và em đâu có thù đâu mà tôi phải ghét em.Em còn non lắm mấy trò của em tôi biết hết rồi
m: coi bộ chắc hồi đó thầy Cùng làm những tóe như vậy nên mới rành chứ gì
Hưng: uk! phải ( hưng bật cười nói với Tâm).Thôi em ăn uống rồi học bài đi tôi về ,để tôi đi ngang sửa xe cho em rồi tôi chở về cho
Tâm: cảm ơn thầy
Hưng: chắc hôm nay trời mưa quá em cũng biết cảm ơn tôi sao,thường ngày đanh đá quá mà
Tâm; nè nè thầy đừng chọc tôi giận lên nha
Hưng im lặng ra về,chiều hôm nay Tâm cứ luôn nhớ về hành động của Hưng mà như một người bay đi đây.Tim cô cứ đập từng nhịp cứ nghĩ sao hưng Lại không ghét cô mà quan tâm cô thế.Chẳng lẽ chỉ vài hành độnh mà Tâm hơi thích hưng ư?
Ây da căng chưa ta?Đủ thời gian để yêu chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro