Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hưởng Hưởng một tuần nay luôn cảm thấy mọi thứ trong nhà có gì đấy khó hiểu lắm, nhưng nó gần như không phán đoán được giữa hai người lớn có chuyện gì. Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa.

"Hay thầy làm gì khiến bố anh giận?"

"Không đâu... bố tôi một khi giận lẫy rất là ngoan cố, còn vô cùng nóng nảy. Nhưng mà thực sự ổng không hề có vẻ như nóng nảy chút nào"

Lý Đế Nỗ bất lực... tả như thế này thì trời cũng không hình dung ra là có chuyện gì chứ đừng nói là nó. Nó đâu có thần thông quảng đại tới như vậy. Lý Minh Hưởng tuyệt đối là xem mười hiểu một thôi nên kể cũng không xong làm sao nó biết được hả trời.

"Em nghĩ anh nên nói chuyện với thầy đi... như hai người đàn ông"

Tuy là nói thế nhưng Tiểu Hưởng cũng chỉ gật gù, cũng không đi hỏi ngay lập tức. Cứ để thế cho tới hết năm học... nó cũng tự mình lên mạng tìm hiểu đôi chút vấn đề, cũng dần hiểu ra một chút nhưng cũng không bày tỏ.

Sau một năm ròng rã học cứ như hành cùng sự kèm cặp thường xuyên của Kim Đông Anh và sự giúp đỡ nhiệt tình của Lý Đế Nỗ, Lý Minh Hưởng thành công được phê chuẩn lên lớp trong sự vui vẻ hân hoan của Lý Thái Dung. Nghỉ hè đúng nghĩa ập tới với nó đẹp tươi như chưa từng vui nhiều tới thế.

Trịnh Tại Hiền "trúng số" bắt được đầu mối một vụ buôn lậu lớn, chẳng nghĩ ngợi liền dọn balo gọn nhẹ bỏ lại thằng cháu quý hoá cho Từ Anh Hạo chăm lo nói là tuần này sẽ đi săn tin không về. Hai chú cháu ở nhà tự túc... Từ Anh Hạo chân chó gật gù vác Lý Đế Nỗ như kim bài miễn tử xách sang nhà Lý Thái Dung, mặt dày mặc kệ ánh nhìn sắc bén như dao tới từ "đồng loại" cũng "ăn nhờ ở đậu" Kim Đông Anh tới mình, kiên quyết rằng cho tới khi Trịnh Tại Hiền trở về thì sẽ sống chết ôm cháu ăn ké ở đây không đi đâu nữa. Lý Thái Dung xua tay mặc kệ, múc thêm gạo đổ vào nồi, hứa hẹn với Kim Đông Anh là sẽ bù đắp cho hắn sau.

Thế là nghỉ hè này Tiểu Hưởng có bạn chơi, thực sự chả quan tâm các người lớn trong nhà nữa. Nhưng mà xét theo mặt nào đó thì nó cũng vẫn là đứa nhỏ mà thôi... không thể nào người lớn cứ lơ là nó mãi được. Lý Đế Nỗ tạm cho là biết hưởng thụ cuộc đời một chút, tung tẩy dắt theo nó ra ngoài chơi. Cũng chẳng có gì cho tới khi người số nhọ cùng cực như Lý Minh Hưởng đi đường thôi cũng bị cả cái chậu hoa rơi xuống đầu. Lý Đế Nỗ hoảng sợ gần chết cõng theo nó máu me be bét chạy ù tới bệnh viện gần đó, phải cảm ơn trời đất là tụi nó đã đi chơi ở khu trung tâm cho nên siêu thị hay bệnh viện cũng đều không xa lắm. Lý Đế Nỗ cố ép bản thân bình tĩnh đọc số điện thoại Từ Anh Hạo, lát sau ba người lớn đã vội vã chạy tới. Lúc này nó mới dám khóc.

Xong chuyện cũng chẳng thế mà xong, khi mà bác sĩ chạy ra vội vàng thông báo ngân hàng máu của bệnh viện hiện tại không có sẵn nhóm máu của Tiểu Hưởng. Ba người đàn ông vội vàng đi làm xét nghiệm nhưng chẳng ai trong số họ có cùng nhóm máu.

"Cho hỏi vậy còn người thân nào của bệnh nhân ở đây nữa không ạ."

Lý Thái Dung thối não thực sự. Y tá tiếp tục đưa vài ví dụ như mẹ, anh chị em nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Lý Đế Nỗ nhỏ nhất lúc đầu bị can, khóc mãi rồi cuối cùng tự mình xin xét nghiệm, thể trạng của nó rất tốt, xét nghiệm cùng nhóm máu, vấn đề phút chốc được giải quyết. Nó cũng chỉ mệt một chút, lấy máu xong nằm lại phòng nghỉ ngủ lèo chẳng phiền quan tâm người lớn.

Nhưng cả nó lẫn Tiểu Hưởng đều không biết được qua chuyện này đã để lại sự rối ren cùng bức bối lớn thế nào tới người lớn trong nhà. Lý Minh Hưởng bị miểng sứ chậu hoa cắt trúng nên mới chảy máu ồ ạt dẫn đến ngất xỉu, truyền máu, khâu lại vết thương thì đã không sao. Chả mất mấy ngày kiểm tra nó đã được ra viện. Lại vui chơi như chưa từng có biến cố.

Sau vụ Lý Minh Hưởng nhập viện, hàng xóm trong khu bắt đầu tò mò tới Kim Đông Anh, nhận ra đã luôn có hơn một người lớn nữa sau bố nó ở lại trong nhà. Cử chỉ hành động của hắn lúc cả hai cùng đi siêu thị hay cùng nhau tản bộ bên ngoài cũng một mực quan tâm, thoải mái muốn gì sẽ làm đó, có lúc sẽ nắm tay, có khi sẽ xoa đầu anh vài cái. Không hề có ý che giấu thì rồi mọi người cũng dần nhìn rõ, bắt đầu lời ra tiếng vào.

Một chiều Tiểu Hưởng dắt theo Nỗ Nỗ tới công viên sau phố chơi, que kem cũng còn dang dở đã chạm ngõ đám nhỏ con cái các nhà trong khu. Lần đầu tiên chúng nó nói chuyện với mình lại về cái vấn đề mà bản thân nó cũng còn chưa tỏ

"Sao nó lại không có mẹ? Có phải bố nó là đồng tính nên mẹ nó mới bỏ nó không"

Những câu nói lấp lửng như vậy cứ hiện lên trong đầu nó mãi. Cho tới khi giọng nói non nớt mà kiên định của Lý Đế Nỗ vang lên

"Chúng mày thì biết cái gì. Chúng mày cũng chỉ là cái đám tầm thường. Một cha một mẹ thì đã sao? Tao còn chẳng ở cùng với bố mẹ tao, nhưng tao vẫn lớn lên khoẻ mạnh hiểu chuyện chứ không giống cái đám nhiều chuyện chúng mày. Cái gì cũng biết sao lại không biết điều vậy? Bố mẹ không dạy tụi bay không được tọc mạch nhà người khác hả"

Cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng nó nghe xong những lời này của Nỗ Nỗ vẫn không thấy dễ chịu hơn. Lý Đế Nỗ lao vào cuộc khẩu chiến không hồi kết với đám trẻ hàng xóm, nó vẫn đứng đực cắn môi cố gắng suy xét về những vấn đề nó đang có. Mãi cho tới khi phụ huynh của đám trẻ kia tới và mắng chúng nó không được nói về bố nó như thế, bớt miệng lại kẻo sẽ gặp hoạ tan cửa nát nhà. Lúc này nó mới như nhớ lại cái câu Kim Đông Anh đã nói với nó, bị bắt nạt thì có thể dùng hắn hay là bố nó để bảo vệ chính mình. Ngay cả Nỗ Nỗ còn dám lên tiếng vì nó, sao nó lại im lặng nghe người ta nói xấu gia đình mình

"Tôi không biết các cậu được dạy dỗ như thế nào, nhưng bố tôi không làm gì sai hết. Thầy... à người kia cũng không làm gì sai cả, ổng cũng là bố tôi. So với việc nghĩ tới mình có một người mẹ bỏ rơi mình trước cửa nhà thì tôi tự hào vì có hơn người khác một ông bố. Bố tôi ngầu hơn bố các cậu nhiều, cho nên trước khi nói xấu họ thì hãy xem lại ai là người đã bảo vệ cả nhà các cậu khi trộm cướp, côn đồ ở các khu khác chạy tới đập phá bắt nạt người già trẻ nhỏ ở đây đi thì hơn. Nếu lần sau mà các cậu còn nói xấu họ, tôi nói lại coi ổng có để nhà mấy người yên không đó"

Dứt lời nó kéo tay Lý Đế Nỗ một đường bỏ về, cả đường cũng không nói chuyện. Lý Đế Nỗ bị lôi kéo kế bên cũng ngoan ngoãn không nói, chỉ cảm thấy hình như Lý Minh Hưởng này lớn thật rồi, còn chưa qua một tháng hè "học sự đời" đã có thể nói năng lưu loát như vậy. Cũng không hề sợ hãi những lời miệt thị bàn tán xung quanh. Vừa rồi còn dám thị uy với cả các cô bác trong khu phố, chẳng phải ngầu lắm hả. Lần đầu tiên nó nói ra mồm, khen Lý Minh Hưởng hôm nay thật ngầu. Tiểu Hưởng Hưởng suy cho cùng vẫn là Tiểu Hưởng Hưởng, nghe nó khen một câu thế thôi cũng đỏ tai, cười tủm tỉm nhưng lại giả bộ như không nghe thấy gì. Trong lòng nó đứa trẻ ngoan nhất, giỏi giang nhất chưa bao giờ là ai khác ngoài Nỗ Nỗ... nhưng hôm nay thì dễ thương hơn.

Về tới nhà thì chẳng thấy bố với thầy nó đâu hết. Từ Anh Hạo lôi cơm tối Kim Đông Anh làm sẵn trong lò vi sóng hâm lại bày ra. Ba người một lớn hai nhỏ bắt đầu chuyên tâm ăn không nói gì.

Thế nhưng tính cách Từ Anh Hạo lại là kiểu không thể ăn mà không nói. Cho nên bí bích một hồi gã bắt đầu gợi chuyện

"Sao thế, nay đi chơi về sao im lặng vậy?"

Lý Đế Nỗ cắn đũa lắc đầu ra hiệu với gã. Xong Tiểu Hưởng thở dài một hồi đầy xa xăm, bắt đầu nói một câu không đầu không đuôi

"Con nói thầy Kim là bố con"

"Hả? Anh nói gì? Anh tự nhiên nói vậy? Nói với ai????"

Lý Đế Nỗ chớp thấy gã suýt nhảy dựng lên lật cả bàn cơm, cũng biết ông chú này vốn cũng không mấy hoà nhã với thầy chúng nó nên đành mở miệng

"Tụi hàng xóm nói xấu chú Lý, thầy Kim... nói hai người họ đồng tính, là ghê gớm, còn nói vì thế mẹ ảnh mới bỏ đi. Nhưng không sao đâu, ảnh nói cả hai đều là bố ảnh, còn ngầu hơn nhà họ nhiều. Sau này dám nói nữa thì đừng trách. Ngầu vãi luôn"

Nói tới đây lại trộm cười một cái, nghĩ tới cái tai đỏ của Tiểu Hưởng ở trên đường. Bên kia Từ Anh Hạo nghĩ một đoạn, đắn đo một lúc lâu mới mở miệng

"Thực sự tôi không biết anh có suy nghĩ thế nào về chuyện của bố anh và Kim Đông Anh, nhưng có vẻ anh cũng không bài xích nhỉ. Thì nói xa không bằng nói gần, tôi cũng thế. Người mà tôi đang thích cũng là đàn ông. Không biết nói sao cho các anh hiểu nhưng nó đơn giản lắm, chỉ là mình yêu thích một ai đó mà thôi. Chẳng qua xã hội này đã quen nếp nam thì ghép đôi với nữ, anh không giống họ thì họ sợ hãi, tránh né, ghét bỏ anh. Chứ anh chẳng sai gì cả. Anh có hiểu cho bố anh không?"

Lý Minh Hưởng nghĩ nghĩ, gật đầu. Cuộc nói chuyện tạm dừng ở đó. Cũng không rõ Kim Đông Anh cùng Lý Thái Dung đã về tới cửa từ lúc nào, đã nghe được những gì. Nhưng Lý Thái Dung chẳng thấy được cái gật đầu của nó. Xua tay kéo Kim Đông Anh cất đồ rồi ở luôn trong phòng không ra nữa.

Sau đó cũng chẳng một ai còn nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ có mình Lý Thái Dung cứ mãi canh cánh trong lòng, lặng lẽ nghe ngóng rồi một mình suy ngẫm về rất nhiều những bàn tán ngoài kia, có người còn nói đụng tới công việc dạy học của Kim Đông Anh trên trường, đụng tới gia đình họ hàng nhà hắn nữa. Xong Lý Thái Dung cứ vậy âm thầm nín nhịn, chẳng qua bọn họ vẫn có phần e dè nể sợ, cho nên anh cũng chẳng thể hiện gì rõ ràng.

Thời gian cứ thế trôi tới tận khi Lý Minh Hưởng thuận lợi kết thúc học kì I lớp 9 với học lực khá. Lý Thái Dung vẫn cứ như vậy mỗi ngày càng ít nói hơn. Kim Đông Anh chẳng nhìn nổi nữa, tự mình quyết định xin nghỉ làm một tuần nói muốn dắt bố con anh đi chơi xa một chuyến

Lý Minh Hưởng ôm theo tâm trạng hoang mang cùng người lớn tới một đất nước khác, xa xôi và hoa lệ hơn thành phố nó đang sống rất nhiều. Thời gian thăm thú chưa được bao nhiêu, quả thực nó biết hai cái người lớn này có khả năng công phá mọi sự bình yên của thế giới loài người thật mà. Ngay cả khi nó đang đứng đực mặt trong lễ đường ù ù cạc cạc nghe cha xứ đọc lời thề, bố nó với thầy nó lại tiếp tục cãi nhau ngay trong lúc họ đang làm lễ mà nó chẳng hiểu nổi tại sao hai người này lại cứ nhất định phải như thế

"Cậu thậm chí còn không cầu hôn tôi. Cậu cứ vậy tự ý dắt tôi đến tận đây còn không có nổi một cái nhẫn nữa mà bắt tôi thề bắt tôi kí. Tôi không kí, cậu quỳ xuống đi"

"Anh vừa phải thôi tôi không có nhẫn hồi nào. Ai bảo anh là tôi không chuẩn bị"

"Lúc tôi bảo muốn đặt nhẫn thì cậu nhất định không chịu cho tôi số đo cũng ngang ngược đẩy tôi ra ngoài tôi lấy cái gì tin cậu?"

"Thì cứ miễn là bây giờ anh thề đi rồi tôi mới lấy nhẫn chứ anh buồn cười thật đấy nhỉ. Cái gì cũng phải từng bước chứ. Rồi xong mới đăng kí chứ tôi có bắt anh kí liền luôn đâu"

"Nhưng cậu không hề hỏi ý tôi trước..."

Trong khi đó cha xứ thở dài, trong một phút nào đó của cuộc tranh luận nhảm nhí kia nó và ông tình cờ chạm mắt nhau... hình như cả hai còn thấy được sự đồng cảm.

"Cho hỏi hai vị còn muốn tiếp tục không ạ. Đây là nơi thiêng liê..."

Sau đấy Kim Đông Anh liền ngắt lời, xin lỗi ông ấy và mong cha xứ sẽ chờ hắn một chút, hắn sẽ giải quyết chút sự cố này rồi cả hai sẽ trở lại ngay.

Kim Đông Anh kéo theo Lý Thái Dung ra ghế đá vườn hoa phía sau nhà thờ. Lúc này hắn mới giúp anh nới lỏng cavat, Lý Thái Dung nhìn hắn hơi rối rắm

"Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại nóng nảy"

"Tôi..."

"Tôi không giận."

Lý Thái Dung bối rối. Anh không biết đối mặt với hắn thế nào nữa. Có yêu không? Đương nhiên chứ. Nhưng có sợ hãi không... thì sợ. Không phải anh chưa từng nghĩ qua sẽ có ngày cùng hắn thực sự đi đến ngưỡng cửa "gia đình". Anh đương nhiên muốn cả hai được thừa nhận, thế nhưng xã hội này cũng thật cay nghiệt lắm. Liệu ai trong số những con người ở nơi họ sống sẽ chấp nhận chuyện giáo viên đứng trên bục giảng truyền dạy tri thức cho tương lai của đất nước lại là đồng tính? Lý Thái Dung chưa bao giờ là người nghĩ xa được như thế, nhưng có những thứ dù anh có ngốc nghếch không biết hay cho dù có bỏ ngoài tai thì cũng không có nghĩa chúng không tồn tại. Tiểu Hưởng sẽ nghĩ thế nào nếu một ngày nó tỏ tường quan hệ của cả hai? Liệu nó có hiểu, có chấp nhận hay không? Cuối cùng vẫn là bị ánh mắt tin tưởng của hắn khuất phục... lựa chọn bày tỏ lo âu.

"Anh nghĩ cũng phải, nhưng như vậy thì sao? Tôi đứng trên giảng đường là người chỉ dạy kiến thức cho bọn trẻ, tôi đương nhiên biết chừng mực của mình. Có thể thật sự sẽ có phụ huynh không chấp nhận, lo sợ tôi ảnh hưởng tính hướng bọn trẻ, thậm chí tôi có thể sẽ mất đi công việc này... nhưng cái đó vẫn là một trường hợp không may trong vô số trường hợp mà thôi. Nhưng có một điều tôi muốn anh , tôi hay ngay cả Lý Minh Hưởng... LÝ MINH HƯỞNG! Anh qua đây đứng thập thò cái gì"

Nãy giờ nó vẫn lấm lét nấp sau tảng đá chỉ đường ra cửa sau vườn hoa, nhưng lại ngay hướng Kim Đông Anh hướng mắt tới mà nó chốc chốc lại nhúc nhích lên xuống cho nên muốn bỏ qua hắn cũng không tập trung mà nói nổi.

Kim Đông Anh nhích ra một chút, lần này hắn kéo nó vào lòng ngồi trong sự ngỡ ngàng của cả hai bố con nó.

"Anh có biết tại sao tôi nói anh có thể đem tôi ra dọa bọn bắt nạt ở trường không?"

Hắn cười, lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày nó nhìn hắn trên giảng đường mà nó không thấy hoảng sợ với tiếng cười của hắn, lần này nó cảm thấy an tâm

"Là vì tôi thực sự muốn làm bố anh. Lý Thái Dung, từ đầu tôi đã muốn cùng anh nuôi dạy Lý Minh Hưởng. Không chấp nhận một người mẹ nào nữa hết, nếu một ngày cô ta về đây muốn đòi người, tôi khẳng định cho nổ cô ta về suối nguồn đầu thai làm lại cuộc đời mới. Ngay từ giây phút tôi tìm được mấy người, thì tôi đã xem anh là bạn đời, xem nó là con trai tôi. Bất cứ ai cũng không có quyền chen vào giữa gia đình này. Hai người có hiểu ý tôi không?"

Sau đấy đương nhiên chính là gật đầu rồi. Kim Đông Anh hài lòng xoa đầu cả hai. Lý Thái Dung bị xoa rối tóc thì bất bình nhưng cũng không cự lại.

"Chỉ hôm nay thôi tôi sẽ nói giông dài một chút. Mấy người nghe cho thật kĩ. Lý Thái Dung, tôi yêu anh"

Hắn nói rất rành mạch.

"Tự nhiên lại...."

"Chẳng có gì tự nhiên hết. Vì yêu anh nên chấp nhận mọi thứ, vì yêu anh nên yêu thương cả Lý Minh Hưởng. Vì yêu anh nên mới muốn kết hôn với anh. Vì yêu anh nên mới tới đây. Nhưng hôm nay tôi không chỉ muốn kết hôn cùng anh. Mà tôi muốn trở thành người cha thứ hai của Lý Minh Hưởng. Nước đi này với tôi rất lớn, tuyệt đối đi rất cẩn thận, cho nên hai người không thể không nhận lời"

Kim Đông Anh lấy ra hộp nhẫn, nhẹ nhàng đeo lên tay anh, Lý Thái Dung bình thường cũng đâu mấy khi nói lại hắn, lần này thì thật sự nói không nên lời.

Sau đấy hắn lại lấy trong túi áo ra một dây truyền bạc, mặt dây là nhẫn ngọc màu xanh mà Tiểu Hưởng nhìn không hiểu là loại ngọc gì. Hắn đeo lên cổ nó, nói cái này là từ đời ông bà nhà hắn đều truyền cho con dâu, nhưng kiếp này hắn không lấy vợ, để lại cho nó. Sau này tặng cho người nó muốn ở bên cạnh.

"Lý Minh Hưởng, hãy luôn nhớ đừng để bất kì một ai có quyền đánh giá về con người anh. Anh sẽ yêu và ở bên một người vì họ là chính họ chứ không phải vì họ là nam hay nữ. Tôi ở cùng bố con anh với lời hứa sẽ cho bố con anh một gia đình vững vàng và êm ấm. Nên anh đừng sợ hãi bất kể một cơn sóng nào sẽ tới, cũng không cần bận tâm tới gièm pha của người đời. Ở đây người lớn nhà này chống cho anh, anh chỉ có một việc duy nhất là lớn lên có ích và chọn yêu một người thật sự dành cho mình."

.
.
.

Mãi sau này khi đã thật sự trở thành niềm tự hào của Kim Đông Anh, mà Kim Đông Anh khi ấy đã là ông giáo già có lương hưu rồi. Mỗi lần sợ hắn buồn chán, Lý Minh Hưởng sẽ lại đem cái chuyện thắc mắc mà ai ai cũng tỏ tường ra để gợi chuyện với hắn.

"Bố. Hồi đó sao bố không hỏi con làm sao con biết được chuyện hai người? Bố không sợ con không chấp nhận à?"

Kim Đông Anh chỉ cười nhẹ, nhàn nhã nhấp một ngụm trà nhìn về phía Lý Thái Dung khi đấy tóc đã điểm bạc, đang tỉ mỉ tỉa cây cảnh trước sân nhà. Cứ nhìn về phía ấy đầy trìu mến như vậy, sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu Lý Minh Hưởng như cái thời còn trẻ dại... chẳng bao giờ trả lời đúng trọng tâm hết

"Anh nhìn bố anh xem, lúc nào trong mắt tôi cũng luôn nhỏ bé hết... chà... mùa xuân tới rồi"

"Đúng ạ... mùa xuân tới thật rồi"

Một nhà ba người cùng nhau trải qua thêm một mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro