Không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết sáng nắng chiều mưa buổi trưa dở chừng thì lại to gió. Bố Lý đi đánh golf với đối tác mỗi một hôm về lăn quay ra ốm. Nằm trên giường đắp khăn lạnh đàn em đưa cho mà lẩm bẩm chửi thầy Kim quả là thứ xúi quẩy... cái này rất vô lý, phỏng y như đau bụng đổ vạ thời tiết. Xong. Dưới tình trạng sốt tới lẩn thẩn không nhớ mình có con của bố Lý đây thực sự... thôi xem như hợp lí đi, có dám nói to đâu, chửi thầm thôi. Hắn đi làm rồi sao hắn nghe thấy được. Chẳng gì chỉ là lâu lắm rồi không đau ốm gì, Kim Đông Anh chạy qua hơn tuần liền lăn ra ốm. Còn sốt cao hoài trưa giờ không hạ. Lý Thái Dung không thích bệnh viện, không thích bác sĩ... chung là ngán mấy giai cấp học thức uyên thâm trong xã hội nên sốt 39 40 độ đến nơi tinh thần lẩn thẩn mơ màng rồi vẫn đánh chết chửi đàn em "Tao không sao, tao không đi đâu hết" . Đại ca nói thế, ai dám không theo, đành chỉ biết chạy qua lại đổi khăn lạnh trên trán hộ anh chứ sao giờ.

Kim Đông Anh tan ca chờ Minh Hưởng học xong mới chuẩn bị cặp táp "tiện đường" đưa nó về luôn. Ra cửa lớp thì cái ý nghĩ không biết là nó có bị bắt nạt không lại lóe ra trong não... thế là hắn đứng nép góc tường rình coi

"Ông xem đứa nào dám bắt nạt con ông nào"

Haizzz. Sao thầy biết là con thầy bị bắt nạt? Mà con thầy hồi nào đâu? Thầy lẫn rồi, thầy Kim ơi thầy lẫn rồi thầy làm gì có con. Thầy còn đang độc thân, thầy lấy đâu ra con lớn như chúng nó. Xùy xùy. Nhảm nhí. Nữa là cứ suy bụng ta ra bụng người, có mình thầy nhìn mặt bố con nó muốn bắt nạt chứ có ai muốn bắt nạt đâu.

Nhưng mà đấy là tác giả bảo vậy, chứ ai làm lại hắn. Hắn nói con hắn thì cứ là con nhà hắn đi, cãi không lại. Hắn muốn rình thì hắn sẽ rình, chả ai can lại.

Quả nhiên... Lý Minh Hưởng này không chỉ ngốc mà còn siêu chậm chạp. Cái gì mà một lớp người ta ra hết rồi, mà chưa thấy bóng dáng nó đâu hết.

"Úi... à. Em xin lỗi, để em nhặt cho"

"Hả?"

Ờm. Cũng không có gì. Tiểu Hưởng vụng về đụng vào con người ta xong cứ đứng nghệt mặt ra nhìn balo mình quên cài khóa bút sách đổ hết ra sàn nhà để con người ta nhặt giùm cho vậy á.

Kim Đông Anh đỡ trán chửi thầm liệu thằng nhỏ này có thể linh hoạt một chút được không. Thôi chắc không đâu. Có thì chắc không phải con trai Lý Thái Dung rồi.

Mãi qua ba mùa tuyết rơi Tiểu Hưởng Hưởng mới lấy lại được tinh thần. Mở miệng hỏi người ta một câu mà sau này nó nghĩ lại nó đúng là đầu đất... rành rành ra đấy..

"À bạn ơi. Xin lỗi mình vô ý quá đụng trúng bạn. Bạn tên gì ấy nhỉ"

Thằng bé kia nhìn nó đầy khó hiểu. Xong đoạn cười hề hề lại, tay túm ngực áo đưa nó xem bảng tên

"Em tên Đế Nỗ. Đầu năm ngồi cùng bàn với anh luôn đó. Anh còn nói với em là anh học lại một năm vì kém môn Toán, thầy Đông Anh cho anh sang ngồi cạnh em để chỉ bài cho anh mà. Chứ mắc gì em phải ngồi bàn 1, em học giỏi lắm đó nhẽ ra em ngồi cuối luôn á"

Ờ. Cái loại ngôn ngữ gây sát thương này là ý gì? Thầy Đông Anh nghe xong cũng tỉnh táo, ờ đúng rồi tại thằng nhóc này học dở quá liền mở sổ ra xem có đứa nào thành tích tốt không đẩy lên kèm cặp, nhưng hắn nhớ là vì nhìn thằng nhóc kia dễ thương quá không muốn nó ngồi cạnh đứa nhìn dễ ghét như Tiểu Hưởng (do học dở thầy đì đó) nên chuyển lại xuống cuối rồi mà.

"Ơ. Vậy á? Ơ. Bạn ngồi cạnh mình là con gái cơ mà? Ơ"

"Em nói là đầu năm mà"

"Vậy bây giờ không ngồi cùng nữa hả?"

"Ừa. Không có."

Ờ. Cái loại đối thoại này hắn cũng không rõ là cái loại gì. Không lẽ học sinh bây giờ đi học đều là loại ngốc nghếch như Tiểu Hưởng? Bậy. Không có. Hắn từng dạy qua muôn loại tiểu yêu tinh rồi... chắc chắn mấy cái đứa này là sinh vật sắp diệt vong. Nói chuyện như thế này thì... hắn nghe mà cảm thấy phí phạm một thời trai trẻ quý giá.

"Anh không về à."

"Chưa có ai đón mình hết. Có người đón mới về được chứ"

"Anh không ra cổng sao biết là bố mẹ đón được"

"Các chú mình sẽ vào tận lớp luôn"

"Thế còn bố anh"

"Bố bận lắm"

"Lý Minh Hưởng. Đi về. Tôi đưa về. Nhanh lên muộn rồi. Lý Đế Nỗ trò cũng về đi, về nhà cố gắng ôn đề kĩ một chút, sang tuần là thi đội tuyển rồi. Về ăn uống, ôn tập cho tốt lấy giải về đây cho tôi. Tan học về ngay bố mẹ mong không có ở lại cà kê biết không"

"Dạ vâng. Con chào thầy con về. Em về nhá"

Thấy thằng bé kia chạy đi rồi hắn mới nhăn mày. Chịu hết nổi cái loại đối thoại nghe muốn tụt dốc cả IQ lẫn EQ tới âm vô cực của hai đứa này đành phải đi ra đuổi về. Hắn sợ nói một hồi nữa Tiểu Hưởng sẽ nói tới mẹ nó luôn. Hắn còn chưa biết mẹ nó là cái bà nào mà dám thao túng người của hắn, để tòi ra cục thịt lớn ngần này rồi không thấy người đâu. Hắn mà tìm thấy nhất định cho nổ luôn đừng có về nữa. Không có cửa đâu. Nhà này bố con này hắn giữ rồi.

"Đi về"

"Ơ thầy giận à. Thầy đừng giận con không có bắt nạt bạn đâu. Thật đấy, tại con chưa phản ứng người ta đã nhặt hết đồ mất rồi ý"

"....." đây là một khoảng lặng trong tâm khảm thầy Kim.

"Trò nhìn thấy tôi?"

"Con thấy thầy lấp ló từ nãy rồi"

"Sao không đi ra?". Hắn muốn đánh nó liền bây giờ luôn đó

"Bạn đó xô trúng con... rồi con quên mất..."

"Trò quên cái gì cơ? Quên tôi?"

Tiểu Hưởng ậm ừ nhưng vẫn là dạ một cái. Các chị biết đấy, nó ngốc vậy hồi giờ mà.

Trên đường lái xe (của Lý Thái Dung) về. Kim Đông Anh cứ ậm ừ nhìn nó muốn hỏi lại thôi. Xong một hồi ngó qua ngó lại vẫn không đành hỏi. Sợ đụng tới chuyện gì không vui của nó. Bố mẹ không cạnh nhau mà... sao con cái vui nổi

"Thầy có gì muốn hỏi con ạ?"

Hắn không trả lời.

Tiểu Hưởng thò tay túm tay áo hắn dật vài cái kiên trì "thầy ơi"

Hắn cũng đành thở dài. Thôi dù sao Lý Thái Dung cũng sẽ không nói đâu, hỏi luôn Tiểu Hưởng cho rồi. Ít ra nó không nói dối

"Mẹ anh đâu?"

Tới lượt Tiểu Hưởng thở phào. Ôi nó tưởng thầy nó bực chuyện lúc nãy ở trường. Dù nó không biết tại sao hắn bực nhưng nó chỉ nghĩ nó khiến hắn không vui, thở nhẹ nãy giờ

"Tưởng cái gì. Thầy không nói luôn. Chả giống thầy gì cả. Con không có mẹ. Từ lúc biết nhận thức tới giờ có mỗi bố Thái Dung, Minh Hưởng và các chú thôi. Bả là ai, ở đâu tới bố con còn không biết nữa là. Sao con biết được trời"

Kim Đông Anh nghe xong cảm thấy như trời quang mây tạnh mà bị sét đánh trúng đầu vậy á. Vội tấp xe vô lề trong hoảng hốt, quay lại nhìn nó đầy khó hiểu. À đương nhiên thầy cua gấp thì nó cũng biểu hiện hoảng sợ hết sức khoa trương thôi... Chờ nó bình tĩnh hắn mới hỏi tiếp

Cái gì mà mẹ là ai bố không biết. Lừa trẻ con chắc. Nhưng lừa được ai bây giờ. Thành thật thì nó được kể là đám đàn em bố nó thấy nó nằm khóc trước cửa, nhưng nó nhìn rất giống bố nó nên liền bế vào... bố nó nuôi lên tới giờ, cũng có biết mẹ nào là mẹ nào đâu. Cho nên. Không biết chính là không biết thôi.

.........

Kim Đông Anh cảm thấy đường về nhà (của Lý Thái Dung) hôm nay quả thật vô cùng dài vô cùng trật vật. Hắn rối ren đầu óc với mớ suy nghĩ không biết Lý Thái Dung hắn biết rốt cục có còn là người hắn hiểu nữa không. Tiểu Hưởng thì sao, liệu phải con anh không... nhưng nó giống anh y như đúc vậy lí nào lại không đúng được.

Về tới nơi nghe "các chú" Tiểu Hưởng báo đại ca sốt cao nhưng không chịu đi viện, lại thêm một lần rối ren đầu óc. Chạy vào phòng Tiểu Hưởng thấy người nằm, sờ nóng như cục than, mặt đỏ gay vẫn lẩm bẩm không muốn đi viện.

"Lý Minh Hưởng. Anh mang thau nước ấm sang phòng tôi... à nhầm. Phòng bố anh. Dặt lấy 2 3 cái khăn đem sang cho tôi. Mẹ nó. Lì"

Thấy chửi thề luôn thì biết là hắn giận lắm rồi. Vội vội vàng vàng răm rắp làm theo. Nghĩ cũng tội, nhưng bố nó lì thiệt mà. Hắn giận đúng rồi.

Kim Đông Anh cáu bẳn tung chăn bế thốc Lý Thái Dung đang sốt đùng đùng lên chạy qua phòng ngủ lớn. Vừa đi vừa chửi thầm sao nhà này lưu trữ toàn mấy thứ "cực phẩm" xã hội vậy không hiểu. Người thì sốt cao, lau người xong đem cuộn chăn như cuốn chả giò, muốn ủ cho nóng lên 100 độ hay sao. Cái gì là mãi không chịu hạ sốt. Là bị ủ cho sốt cao thì có. Tới thuốc hạ sốt cũng không biết đường cho uống nữa thì làm sao hạ nổi. Còn đóng kín các cửa kêu sợ gió lùa. Có mà ngốt tới hồn lìa xác không bay qua cửa nổi thì có

Đánh vật với thuốc thang, khăn nước suốt gần tiếng đồng hồ, cuối cùng Lý Thái Dung cũng hạ sốt. Đi ra tới phòng khách thấy một đám người đô con (trừ Tiểu Hưởng) ngồi quỳ dưới sàn nhìn hắn như đấng cứu thế, mắt long lanh cảm kích. Kim Đông Anh cảm thấy hắn quả nhiên điên rồi, vậy mà nhịn xuống bảo đám người kia ai về chỗ nấy đi không phải lo. Chứ thật ra hắn tính chửi rồi đó. Cuối cùng đi sạch còn lại mỗi Tiểu Hưởng... hắn với nó cùng ăn cơm hộp "các chú" nó mua.

"Bố con sao rồi thầy"

"Hạ sốt rồi, sống nhăn"

Hỏi vậy thôi chứ hết dám hỏi thêm. Nó biết hắn tức âm ỉ đó. Chọc vào giờ có mà chết. Thế nên ăn xong thu dọn gọn gàng tự thân lết về phòng học bài, học xong thì tắm rửa. Trước khi ngủ có sang nắm tay bố nó một cái chúc ngủ ngon rồi mới về phòng. Khóa.trái.cửa. Ờm. Nó ý là nói hắn đừng có sang kiếm nó đó. Nghe tiếng khóa cửa hắn cũng bật cười. Hắn mới không ngu ngốc như bố nó đâu.

Đêm nay hắn nằm lại canh người ốm rồi, sợ sốt cao lại, còn biết đường mà cứu vớt chứ. Ngủ một mình rồi sốt chết luôn để công an sờ gáy hắn hả. Này là đang ở nhà người ta không tạm trú tạm vắng đó.

Nằm nghĩ lại lúc nãy lau người cho anh, tức quá chửi thề còn tiện mồm chửi luôn cả "vợ" anh sao không chăm sóc gì để quăng thứ ngu ngốc như bố con anh lại cho một đám ngốc y chang thế này. Quả nhiên xác định Lý Thái Dung vẫn cứ là Lý Thái Dung hắn biết. Vẫn là đứa ngốc ngày xưa vì hắn chạy khắp nơi học nấu ăn, dọn dẹp, vì thích hắn mà cố gắng học hành (bỏ qua kết quả đi nha)

"Không có. Không yêu. Không biết là ai hết"

"Thấy Tiểu Hưởng khóc ở cửa nhà"

"A Dung không có đốt đề thi"

"Thích Đông Anh nhất"

Ờm. Vẻn vẹn rời rạc vài câu nói mớ thế thôi, làm hắn vui vẻ tới mấy ngày trời. Xong là trong lúc chăm người ốm có lén cơ hội hôn trộm vài cái. Kết quả chả vui được mấy ngày thì lăn ra ốm theo, báo hại cả một nhà tá hỏa.

-----------

Qua câu chuyện trên tui muốn nói với những thanh niên có máu "cơ hội" trong người "thỉnh tự trọng, không nên cơ hội với người đau ốm. Tiết tháo là quan trọng". Thế nhé ;)

À giải thích một chút chuyện xưng hô của thầy Đông Anh với Tiểu Hưởng. Thì là thầy cháu cực kì mẫu mực, ở trường xưng tôi gọi trò. Còn rời trường hay hỏi chuyện dưới tư cách khác thì đổi xưng tôi gọi anh, giống như bố Lý gọi nó vậy đó. Mấy ông già hay gọi con trai thế nghe trưởng thành... còn nó lớn nổi không tui không biết đâu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro