"Ở lớp có ai bắt nạt trò không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm mà Kim Đông Anh mở mắt mặt trời đã muốn lên tới gay gắt luôn rồi, ngủ không kéo rèm nắng chiếu muốn đen thui nửa cái mặt đẹp trai. Loay hoay một lúc cảm thấy người ngợm "không được thơm tho" cho lắm. Tặc lưỡi lục quanh phòng ngủ chủ nhà định bụng kiếm bộ đồ ngủ thoải mái tắm rửa đã rồi mới làm gì làm tiếp.

"Chậc. Thời trang nửa mùa...."

Tắm rửa xong xuôi đứng lau đầu cảm thán có gì sai sai. Ngó đồng hồ thấy hơn 10h rồi, không biết hai bố con nhà kia đã dậy đi học đi làm chưa. Thực ra vốn là Lý Thái Dung cũng không nhất thiết tới công ty, anh chỉ là đầu tư chủ yếu còn người điều hành chính lại là người khác. Đi họp hay xử lí kí giấy gì gì cơ bản chỉ là làm màu thôi, cổ đông lớn ngồi nhà đếm tiền nuôi con. Còn quan trọng là Tiểu Hưởng kìa...

Chạy ra sofa không thấy người đâu, chột dạ thử lòng vòng quanh bếp tìm chủ cũng không thấy. Dựa vào trí nhớ mơ hồ tối qua tìm phòng Tiểu Hưởng, cửa vừa mở liền khô lời. Mặt trời lên tận đâu đâu rồi, hai bố con nhà này vẫn còn ôm ôm ấp ấp ngủ không biết tháng ngày. Xong hắn cũng không vội đánh thức cả hai, đằng nào cũng trễ rồi 10h còn học hành gì nữa.

Bên đây cửa sổ cũng không kéo rèm, nắng chiếu xuống mặt Tiểu Hưởng làm đôi lông mày của nó dính chặt vào nhau tới nơi... xong, nó vẫn ngủ chứ có tỉnh đâu. Lý Thái Dung ngược lại mặt vừa lệch đúng chỗ nắng len không lọt nên ngủ càng yên bình. Hắn cứ đứng bần thần ngắm người say giấc vô thức đưa tay xoa đầu anh, người đang ngủ không biết mơ thấy gì còn cười nhỏ vụn. Kim Đông Anh dật mình vì phản ứng của bản thân. Lắc đầu cho máu lên lại nào. Loay hoay trong phòng tìm được một gương một ghế nhỏ. Hắn điều chỉnh rèm, gương đón nắng chiếu xuống đúng mặt Lý Thái Dung rồi bỏ ra ngoài tìm đồ ăn.

"Cho thành heo nướng nhà anh đi"

Xong mở tủ lạnh quả thực chẳng có gì hết. Kim Đông Anh nhớ ngày xưa Lý Thái Dung có vẻ khá thích nấu ăn mà.. sao lại thành nhà cửa không xót cọng hành thế này. Nghĩ bực mình dứt khoát không cho hai người kia ngủ nữa. (Thực sự vừa vài phút trước còn không nỡ khều dậy luôn đó) Xộc thẳng vào phòng đá mông bố Lý

"Lý Thái Dung. Dậy"

Trong vô thức nghe người gọi. Lý Thái Dung đáp lại giọng ngái ngủ "Con trai lớn rồi tự lo đi"

"Tôi không phải con anh. Cho anh 5 phút liền dậy vệ sinh thay quần áo. Không thì liệu liệu đấy."

Bố Lý nghe xong có vẻ tỉnh tỉnh, mắt nhắm mắt mở thấy thầy Kim không mặc áo đứng khoanh tay trước ngực mặt đầy nghiêm trọng... lại đứng ngược nắng chiếu tóe lóe thì hoảng sợ như thật thấy diêm vương xuất cung tới nhà thật luôn hô toáng lên còn khoa chương lăn xuống đất. Bị Kim Đông Anh gõ đầu chửi ngốc rồi đá đít vào nhà tắm.

Xong ông bố thì tới ông con. Đề phòng gen trội nhà nội tự lăn thì đau người. Thầy Đông Anh dứt khoát túm áo Tiểu Hưởng bế xốc nó khỏi giường ấm nệm êm thả xuống nền đất làm thằng bé đang ngủ cũng hốt hoảng tỉnh giấc trong sợ hãi.

"Trời đất ơi. Hic. Thầy Đông Anh. Thầy làm sao vậy ạ. Con làm gì sai ạ.... sao thầy không mặc áo.."

"Ừ. Thứ nhất, bây giờ là hơn 10h rồi. Lý Minh Hưởng hôm nay trò nghỉ học không xin phép, nếu là lớp tôi chủ nhiệm thì trò chết chắc rồi. Thứ hai, nhà này không có một cái áo nào mà tôi chui lọt hết. Đồ tôi mặc quẩy một đêm không thể hít vào nổi nên tội thứ hai của bố con trò sau vụ dậy trễ người bỏ làm người nghỉ học là để khách cởi trần cũng không có lấy một miếng tự giác kiếm đồ cho tôi thay gì cả. Trò còn gì nói không"

"Dạ con không có gì nói hết... vậy để bây giờ con đi tìm áo cho thầy mượn mặc đỡ nha"

Nói xong nó xoa mặt tò tò máy móc đi mở tủ quần áo. Kim Đông Anh đỡ trán, đã cố tình nói chuyện vô lí như vậy mà cái thằng nhóc này lại cứ lù đù dạ vâng. Kiểu này là đi học rất hay bị bắt nạt đây nè. Lý Thái Dung hồi đi học có bị giáo viên đì vì học ngu, bị bạn bè gai mắt vì lăn đến gần hắn nhưng cũng chưa tới mức hắn nói gì vô lý cũng không cãi lại thế này... đúng là con ngốc hơn cha tan hoang cửa nhà.

"Đứng lại đó. Bộ không thấy vô lý hửm"

Tiểu Hưởng chột dạ. Nó không có giả bộ đâu, nó không thấy có vấn đề gì thật. Chính bố nó đón thầy nó về xong để người ta lăn lóc ở trần mặc quần ngủ cộc tới bắp chân đi lại trong nhà còn gì. Chứ còn gì vô lí được hơn thế. Hay là thầy Kim không mặc được đồ của người khác. À đúng rồi... áo của nó còn muốn bé hơn

"Dạ thấy. Con kêu bố con gọi chú trợ lí mua áo quần cho thầy nha"

"Không cần. Tôi đặt ship trên mạng rồi. Lát người ta mang tới. Vén tai lên nghe tôi hỏi đây. Ở lớp có ai bắt nạt trò không?"

Tiểu Hưởng kì quặc nhìn lại. Ngẫm ngẫm một hồi... hỏi ngược lại

"Bắt nạt thế nào cơ ạ?"

Tới lượt thầy Kim kì quặc nhìn nó. Đứa ngốc này có biết bắt nạt là gì không vậy???

"Ở lớp các bạn có tốt không. Học lớp 8 rồi không thể không phân biệt được ai tốt ai xấu chứ?"

"Dạ.. con không biết"

"Sao trò lại không biết?"

"Con có chơi với các bạn đâu"

"...."

"..........."

Kim Đông Anh đỡ trán, chưa kịp mở miệng thì nghe tiếng điện thoại kêu. Là người giao quần áo tới, quành về phòng ngủ (của Lý Thái Dung) mở ví lấy thẻ (của Lý Thái Dung) ra cửa thanh toán tiền đồ. Quay lại Tiểu Hưởng đã chui vào nhà tắm ở tầng khác trốn mất tiêu rồi.

"Cái thằng nhóc Lý Minh Hưởng này. Mặt mũi sáng sủa thế mà ngu ngốc, ông mới không để nhà này có hai người ngốc như vậy được. Nhất định phải dạy dỗ thật tốt"

Có điều Tiểu Hưởng của tương lai xa xa sau đó chính là Lý Minh Hưởng trưởng thành oanh liệt nói với các bố nó "Người yêu con nói một nhà chỉ cần một người thông minh, giỏi toán là nhiều rồi. Những người khác chỉ cần nghe lời thôi. Nhà mình có rồi còn gì ạ"... đành phụ lòng người thầy anh tuấn này rồi. À không... đấy lại là chuyện của sau này haha

-------

Trời ưi tui xin lỗi vì cứ liên tục trễ hẹn với các bồ nha huhu. Sau này tui sẽ chăm chỉ hơn. Cảm ơn đã luôn ủng hộ tui và các bố cháu Hưởng nha. Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro