Chương 1: Nỗi buồn nơi sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Anh sau 6 năm từ cái ngày tai nạn năm đó Vân Anh đã đi ra nước ngoài sống với mẹ và chị. Tai nạn năm đó cướp mất người cha, người hiểu cô nhất người thương cô nhất. Mỗi lần nhớ tới tai nạn năm đó cô cảm thấy rất sợ. Sau khi mất người cha yêu thương nhất cô đã thay đổi hẳn từ một cô bé hoạt bát vui vẻ thành một cô bé lạnh lùng ít nói. sau 6 năm trở về là cô thiếu nữ 16 tuổi đẹp phai nói là ' bút sắt nghiêng trời' nhưng mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
Đi dọc theo bờ biển, vân anh đang nghĩ về chính minh. Trên đời này có ai hiểu cô trừ cha cô mẹ cô anh co chị cô họ ai cũng chìu chượng cô nhưng trong đó chưa ai hiểu cô hết.mãi suy nghĩ nên cô đụng phải người.
Người ta phạn ứng nhanh nên một tay bám cây một tay đỡ lấy cô.
1......2........3 chắc chắn minh không bị té mới mở mắt ra cô vội đứng dậy xin lỗi
Vân Anh" xin lỗi anh thành thật xin lỗi anh"
Anh nhìn cô bé trước mặt mở nụ cười nói" xin lỗi cô tôi đi không mình."
Nghe anh ta nói vậy cô cũng cười" nếu không có gì tôi xin đi trước" rồi cô nhanh chóng đi về nhà và tam gác đóng lôn xộn trong đầu vân anh bây giờ. Đi ngủ sớm mai bắt đàu một ngày mới đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro