Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thay đổi cách ghi nhé, mong các bạn thông cảm!
_____________________________

[Phùng Ngọc Hàn quay lại - Cúi đầu xin lỗi cô ấy]

Ngọc Hàn:

"Tôi xin lỗi."

Cô:

"Này, anh có mắt nhìn không? Đi đứng kiểu gì vậy?"

Ngọc Hàn:

"Xin lỗi cô, lần sau tôi sẽ để ý hơn."

Cô:

"Hừ, giáo viên trường này đúng thật là...Giám đốc, em nghĩ không nên cho thằng bé học ở đây."

Ngọc Hàn:

"Cô à, trường này có gì mà không tốt cho con em học chứ?"

Cô:

"Nhìn đi, đi đứng thì không để ý, sân trường toàn lá với rác, phòng học thì bàn ghế lung tung, tôi đi 1 vòng chỗ này rồi, không phải là nơi cho cháu giám đốc học."

[Phùng Ngọc Hàn cười]

"Sân trường đầy lá với rác, bàn ghế lung tung đó là điều hiển nhiên. Trường nào chả như thế, buổi tối thì cô nhìn vậy, sáng ra thì rất sạch sẽ. Học sinh thì tự sắp xếp bàn ghế lại được mà."

[Cô nhìn Đặng Quang Khải  - Ghé sát vào tai nói thầm]

"Nếu không có gì nữa, tôi đi về. Chào hai người."

[Phùng Ngọc Hàn đi ra khỏi cổng]

[Đặng Quang Khải nhìn]

_____________________________

[Trên xe Bus - Phùng Ngọc Hàn suy nghĩ]

"(Thở dài) Hôm nay thật mệt mõi..."

[Tiếng chuông điện thoại - Ngọc Hàn nghe máy]

Ngọc Hàn:

"Vâng?"

Cô chủ nhà:

"Ngọc Hàn, chừng nào con mới trả tiền nhà cho cô vậy con?"

Ngọc Hàn:

"Bác cho con thêm ít bữa nữa được không ạ? Bây giờ con chưa nhận được lương."

Cô chủ nhà:

"Nhà ai cũng trả hết rồi, còn có mình con thôi đó. Tiền nhà không bao nhiêu, con mà cứ trả từ từ như vậy, còn tiền nước với tiền điện con không trả hết được đâu."

Ngọc Hàn:

"Vâng. Cô cho con thêm ít bữa nữa ạ, con sẽ cố gắng trả hết."

Cô chủ nhà:

"Ừ, mới đi làm về hả con?"

Ngọc Hàn:

"Vâng ạ."

Cô chủ nhà:

"Thôi, cô tắt nha."

Ngọc Hàn:

"Vâng."

[Ngọc Hàn tắt máy - Nhìn ra bên ngoài)

Thật mệt mõi...Muốn buông bỏ hết tất cả...

_____________________________

[Biệt thự Quang Khải - Phòng làm việc]

[Khải đang đọc sách - Cô mở cửa bước vào]

"Thưa giám đốc, bên công ty đó đã chấp nhận hợp đồng rồi."

"Ừm."

"À, còn chuyện đi học thì sao ạ?"

"Tôi sẽ lo. Có hỏi hiệu trưởng về người đó chưa?"

"Dạ rồi ạ. Nghe đó là thầy giáo dạy trường đó cũng khoảng 3 năm rồi, là người có kinh nghiệm dạy môn Văn."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi còn nghe nói người đó mắc chứng trầm cảm nặng."

"Trầm cảm?"

"Đúng vậy."

"Ừm. Cô về đi."

"Vâng"[Cô đóng cửa đi về]

[Quang Khải nghĩ về Ngọc Hàn - nhớ lại]

"Sân trường toàn lá với rác đó là điều hiển nhiên, trường nào chả thế. Buổi tối thì cô nhìn vậy, sáng ra thì rất sạch sẽ, học sinh thì tự sắp xếp lại bàn ghế được mà."

Thú vị thật...[Cười]
_____________________________

[Sáng sớm - Ở trường]

[Reng chuông vào tiết 1]

[Giám thị dẫn 1 bạn học sinh mới vào lớp]

Thầy giám thị:

"Hôm nay trường chúng ta có bạn học sinh mới. Em giới thiệu về mình đi."

Bảo Minh:

"Chào mọi người, tôi tên là Hoàng Bảo Minh. Tôi là học mới của trường cũng như của cả lớp, mong các bạn giúp đỡ."

[Cả lớp 'ồ' lên]

[Ngọc Hàn bước vào lớp - Thầy giám đi lại ghé vào tai nói nhỏ]

Ngọc Hàn:

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Thầy giám thị:

"Thầy cô nào cũng biết tính cách của thầy rồi, mong thầy thông cảm."

Ngọc Hàn:

"Ừm, được rồi."

[Giám thị ra ngoài]

Ngọc Hàn:

"Học sinh mới, có chỗ trống nào thì ngồi đi."

[Bảo Minh đi xuống chỗ trống]

Bảo Minh:

"Thầy, tại sao em phải ngồi 1 mình?"

Ngọc Hàn:

"Em mau ngồi vào chỗ đi."

Bảo Minh:

"Nhưng mà em không muốn ngồi 1 mình."

Ngọc Hàn:

"Vậy em muốn ngồi với ai?"

Bảo Minh.

"Một bạn nữ thưa thầy."

Ngọc Hàn:

"Xin lỗi, lớp tôi nhiều thành phần nói chuyện trong giờ học, nhất là nữ. Nên không thể sắp xếp được nữa, nếu để cho bạn nữ ngồi kế em sẽ gây mất trật tự trong giờ học, em mau ngồi đi."

"...."

"Còn không ngồi xuống? Hay là em muốn lên bàn tôi ngồi?"

"Dạ không thưa thầy!"

[Ngọc Hàn cười]

"Mời ngồi."

Bảo Minh:

"Vâng."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro