CHƯƠNG 17: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giữa anh và em... Có lẽ nào chỉ là trùng hợp? "

"Thưa Phạm tổng, đây là thông tin ngài cần. Tên Nguyễn Mạnh Quỳnh, 25 tuổi, tốt nghiệp loại ưu đại học Harvard khoa y, có thời gian làm giảng viên tại trường và làm bác sĩ tại bệnh viện J.Hopkins, nhập cảnh hơn hai tháng trước, hiện đang làm giáo viên tại trường của tiểu thư, năng lực quả thật không tầm thường, xuất thân cũng đáng nể, là con trai trưởng của tập đoàn Nguyễn Thị" - John vừa nói vừa đặt sấp tài liệu lên bàn

Phạm tổng lật lật sấp tài liệu xem rồi nói: "Tốt vậy cứ để tiểu thư thoải mái đi, không cần làm khó dễ hắn"

John ngập ngừng: "Có điều, hắn ta là người trước đây xe của Vinh Hy và tiểu thư đụng phải"

"Cậu vừa nói gì? Hắn ta có ý gì ở con gái ta?" - Phạm tổng lập tức trở giọng quát.

"Ngài đừng quá kích động, thật ra hắn và tiểu thư vốn không hề biết nhau, mọi chuyện trước đây đều do chính tôi và Vinh Hy giải quyết ổn thoả, có lẽ đây chỉ là trùng hợp" - John lập tức giải thích. John vốn không biết việc tiểu thư và anh từng có giao tiếp qua điện thoại. Anh vốn chỉ phụ trách việc canh chừng Mạnh Quỳnh khi anh ta chưa hồi tỉnh ở bệnh viện khi trước.

"Coi như là vậy, trùng hợp thì trùng hợp, vẫn phải để mắt đến hắn, còn nữa... không được để tiểu thư biết chuyện" - Phạm tổng cẩn thận dặn dò.

"Vâng" - John cúi chào rồi quay đi.

...

Mới sớm tinh mơ anh đã thức dậy đi tập gym, đây là thói quen gần đây của anh, cứ mỗi 5h sáng sẽ lái xe đến trung tâm thể hình. Lúc trước còn ở Anh thì trong ngôi nhà tiện nghi của anh có hẳn một phòng tập gym với đây đủ dụng cụ để luyện tập, nhưng từ lúc đến đây anh lại phải thức dậy sớm để đến trung tâm, chỗ này là do thầy giáo thể dục Trịnh Phong hôm nọ đã giới thiệu cho anh, còn nói là của chính anh ta mở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh đến dạy ở trường D người đàn ông duy nhất luôn niềm nở bắt chuyện với anh là Trịnh Phong, người này tính tình cũng không tệ, chỉ có điều hình như hơi lắm lời, anh nghĩ tốt hơn mình cũng nên có một người bạn ở đây thế nên anh cũng vui vẻ đón nhận sự nhiệt tình của Trịnh Phong, tất nhiên vui vẻ ở đây có nghĩa là Trịnh Phong bất kể nói gì làm gì anh cũng chỉ cười nhạt rồi gật gật đầu coi như thoáng qua thôi. Cái con người lạnh nhạt vô tâm của anh, không biết ai mới có thể thật sự làm bạn với anh được nữa.

Hôm nay là thứ tư, cũng là ngày đi tập gym của Vinh Hy, vừa lái xe vào bãi bước ra anh hình như đã nhìn thấy bóng dáng ai đó trông quen quen thì phải, không để ý nữa anh đi thẳng đến phòng thay đồ, vừa đến cửa đã va phải ai đó cũng đang đi vào, dáng người cường tráng không thua kém gì anh. Vinh Hy quay sang định nói xin lỗi thì bất chợt sững ra một lúc.

"Cậu... cậu là? Sao cậu lại ở đây?" - Vinh Hy hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" - Mạnh Quỳnh lạnh lùng đáp.

"Trùng hợp thật đấy, trông dáng vẻ kiêu ngạo như thế này chắc hẳn bình phục rất tốt nhỉ?" - Vinh Hy giãn đôi mày đang nhíu lại ra.

"Cảm ơn, rất tốt, cũng nhờ sự quan tâm của đại tiểu thư nhà cậu" - anh trả lời rồi chen qua người Vinh Hy bước vào phòng thay đồ. Vinh Hy cũng bước vào sau đó, Vinh Hy biết chuyện trước đây cô lén anh liên lạc với tên này, anh vỗ vai Mạnh Quỳnh rồi lên tiếng: "Cậu biết điều một chút, là tiểu thư nhà tôi thương hại cậu thôi, cô ấy vốn vẫn nhân hậu như vậy", vừa nói Vinh Hy vừa mỉm cười suy nghĩ về gương mặt hiền lành của Phi Nhung.anh  không nói gì, chỉ tập trung thay đồ. Vinh Hy lại cất tiếng hỏi, giọng có chút mỉa mai: "Sao cậu lại có hứng thú đến nơi này, hiện đang ở đâu làm gì? Không phải muốn trốn tránh tình yêu đó chứ? Lần trước nhìn cậu nằm trong lòng tôi não nề đến không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết có nên nói cậu đây thất tình mà dại dột không nữa?". Anh nhếch mép: "Quan tâm chuyện thừa thãi", nói rồi anh nhanh chóng bước đi, không thèm đếm xỉa đến gương mặt lúc này đang méo xệch của Vinh Hy.

...

Sáng hôm đó cô thức dậy ăn uống với cả nhà xong ra đến sân đã hết sức ngạc nhiên, một chiếc xe đạp màu lam mới toanh đang dựng ở đó, kế bên là Vinh Hy đang cẩn trọng quan sát nó. Cô chạy đến ôm lấy cánh tay Vinh Hy vui vẻ hỏi: "Anh Vinh Hy này, nó là cho em đúng không?". Vinh Hy cũng tươi cười véo lấy cái mũi thon dài xinh xắn của cô: "Không cho em thì cho ai, mau đi học đi, chiều nay về anh sẽ dạy cho em chạy được chứ?". Cô vui vẻ gật đầu rồi nhảy chân sáo đi ra khỏi cửa, ngóng về phía xa chờ đợi, cô thầm nghĩ hôm nay cái tên Du Thăng đáng ghét đó sao bây giờ còn chưa đến, hay là lại ngủ nướng rồi. Vinh Hy thấy cô đứng trước cửa ngó nghiêng liền đi ra bảo với cô: "Để anh đưa em đi học". Cô lắc tay bảo không cần, hình như từ xa có dáng người quen thuộc đang đi tới, cô không thèm nói gì đã cong chân chạy đi, còn không quên ngoái lại nói tạm biệt Vinh Hy một tiếng. Thấy cô là lạ Vinh Hy cũng xoay người về phía đó... là hắn ta?

Anh ung dung đi vào tiệm cà phê đối diện, Vinh Hy lúc này mặt có biểu cảm khó hiểu cũng nhanh chóng bước vào quán, đến ngồi trước mặt anh. Quán cà phê lúc này thưa khách, chỉ lác đác vài người, thế nên từ lúc hai thanh niên có vẻ ngoài sáng choang bước vào không khí đã thay đổi hẳn, anh thì bây giờ đã trở thành khách quen thì không nói, hôm nay lại có thêm một anh chàng vạm vỡ nam tính nữa, hai người lại còn ngồi cùng nhau khiến cho mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía này, người nhân viên nhanh chóng bước tới đặt Menu xuống, biết ý anh vẫn luôn uống Espresso cho nên cô không hỏi chỉ đợi người đàn ông đi cùng lên tiếng, đứng mãi ở đó thấy anh ta không gọi mà cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cô nhân viên hình như hiểu ra gì đó liền lấy Menu lại nhanh chóng đi đến quầy gọi. Trong lòng cô từ lúc anh đến đây lần đầu tiên thì đã bị vẻ lãng tử lạnh lùng của anh cuốn hút mất rồi, nhưng hôm nay... thì ra mấy chuyện người ta vẫn thường nói cái kiểu mà "đàn ông đẹp đã ít, ấy vậy họ còn đến với nhau" bây giờ thì cô chính mắt nhìn thấy rồi, bao nhiêu mộng mơ cũng tan biến mất...

Đợi người nhân viên đi Vinh Hy mới lên tiếng: "Cậu làm gì ở đây? Tại sao tiểu thư thấy cậu lại bỏ chạy như vậy?"

"Chuyện đó cậu nên hỏi cô ấy?" - anh lơ đễnh trã lời, có vẻ chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt rực lửa của Vinh Hy.

"Tên khốn này, lần trước là chính cô ấy muốn cứu cậu cho nên bây giờ cậu mới ung dung ngồi ở đây, người của Phạm gia trước nay vốn không lo chuyện bao đồng, cái mạng của cậu là do cô ấy nhặt về, bây giờ cậu lại muốn gì?" - Vinh Hy tức giận quát.

"Tôi muốn gì? Tôi chẳng muốn gì, chuyện lần trước tôi rất cảm kích cô ấy" - anh trả lời với thái độ bình thản như cũ.

"Cậu đến đây là vì... cô ấy?" - Vinh Hy hỏi dồn dập.

"Cậu đừng ở đó mà đoán già đoán non, cô ấy không hề biết tôi là ai, chuyện tôi đến đây vì cái gì tôi nghĩ không liên quan đến cậu, chuyện tôi gặp cô ấy cũng chỉ là trùng hợp thôi" - anh đáp.

"Có thật là trùng hợp như cậu đã nói không? Được lắm, cậu ngoan ngoãn mà lo chuyện của cậu, nếu để tôi biết cậu động đến tiểu thư thì coi chừng cái mạng quèn của cậu." - Vinh Hy bây giờ đã chính thức lên tiếng đe doạ người trước mặt.anb vẫn bình tĩnh như vậy, "Hừ" lạnh một tiếng rồi đón cốc cà phê từ khay của nhân viên. Vinh Hy mặt hầm hầm bước ra khỏi quán, lúc anh lướt qua cô nhân viên thậm chí cảm nhận được như có một ngọn lửa đang cháy bùng bùng vừa mới lướt qua mình.

...

Hôm nay lại có giờ Hoá học, mấy buổi chiều trước cô đều bị đống bài tập kèm của anh xoay đến chóng cả mặt, bây giờ lại là tăng tiết, nhất định phải làm bài tập rất nhiều. Mạnh Quỳnh vừa vào đã bảo cả lớp làm cho xong hai trang bài tập rồi mới được nghỉ. Cô loay hoay mãi một lúc, vừa làm vừa xoa đầu bứt tóc. Vừa hay Hạo Thiên ở cuối lớp giơ tay xin giảng một bài tập khó, anh nhẫn nại giải thích một lúc lại hỏi ai có thể làm được hãy lên giải cho cả lớp xem, cả lớp có vẻ đều hiểu nhưng vì vẫn chưa chắc nên lại sợ gì đó mà không ai xung phong cả, đổi lại là giáo viên khác chắc họ đã không ngần ngại lên bảng rồi, duy chỉ có gương mặt u tối lạnh lẽo của thầy giáo Mạnh Quỳnh đây là doạ họ co cả người thôi. Thấy không ai lên anh bèn gọi cô, bởi lẽ "nắm người có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu"*

*Ý nói chuyện khó trước tiên nên để người đứng đầu xông pha.

"Lớp trưởng" - Tiếng gọi quen thuộc lại nhắm vào cô, cô đau khổ bước từng bước nặng nề lên bảng, trong lòng không khỏi oán trách tên hắc ám trước mặt, trời ạ, tại sao hắn cứ luôn nhằm vào cô chứ? Cũng may dạng bài này hôm trước lúc kèm hắn ta đã chỉ qua một lần, coi như còn có chút lương tâm. Thấy cô làm xong rồi mà vẫn cứ đứng nghiền ngẫm mãi anh mới lên tiếng hỏi: "Chắc chưa?". Cô quay sang khẽ gật đầu một cái rồi phóng nhanh về chỗ. Anh nhìn qua bài giải của cô trên bảng một lượt rồi xua tay: "Đúng, rất tốt".

Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng anh liền khiến cho cô giật mình, tên hắc ám ấy vừa khen cô sao? Đúng là chuyện hy hữu ngàn năm mới thấy mà, cô đắc ý cười một cái rồi tiếp tục làm bài tập. Ngày hôm nay đi học coi như có được chút thành tựu. Du Thăng ngồi sau chồm lên nói khẽ với cô: "Thấy chưa tớ đã bảo là Phi Nhung của tớ rất giỏi mà, bài tập cỏn con này sao làm khó được cậu chứ?". cô nắm lấy chỏm tóc mai của Du Thăng, tinh nghịch trả lời: "Giỏi cái đầu cậu đấy, là may mắn thì có, mà này cậu vừa nói cái gì mà "Phi Nhung của tớ", tớ là của cậu khi nào cái tên đáng ghét này?", Du Thăng cười bảo: "Tớ cứ thích nói cậu là của tớ đấy thì sao?". Cô lại kéo tóc của Du Thăng mạnh hơn nên cậu ta liền im miệng. Màn đùa giỡn vừa rồi của hai người khiến cho anh khó chịu nhíu đôi mày rậm một cái, anh khẽ gõ tay lên mặt bàn. Cô lập tức hiểu ý đẩy Du Thăng về sau, tiếp tục làm bài tập. "Đúng là thầy giáo hắc ám ấy quyết không tha cho cô mà, những tưởng được khen một chút lại lơ là, không được không được, phải tập trung một chút, điểm yếu của cô bây giờ đều nằm trong tay hắn, không thể tự tung tự tác không thì lại tự chuốc ngượng vào thân" - cô thầm nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro