Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là Khai Giảng tại Đại Học X nơi Vọng Thiên Phương theo học. Thức dậy từ sớm không phải là thói quen của cô. Nhìn Vọng Thiên Phương lúc này chẳng khác gì đang mộng du: vừa nhắm mắt vừa làm vệ sinh cá nhân.

- Thiên Phương, chị dậy chưa?

Là giọng của Ác Quỷ Liễu Tần Vương, ám ành đến mức khiến Vọng Thiên Phương tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô lật đật trả lời lại và kết cục là sặc nước khi đang súc miệng. Vọng Thiên Phương lo vỗ mạnh vào ngực cho giảm ho, hắc tuyến chảy dài nơi mặt.

- Vương Vương khốn, vì em mà chị đây bị sặc. Lần sau sẽ xử tội ngươi...

- Chị muốn xử ai?

Vọng Thiên Phương bất giác ớn lạnh, tay vội che miệng mình. Lúc nãy cô hùng hổ như một con sư tử, còn bây giờ lại như một chú mèo gặp nước. Quay người cười trừ, Vọng Thiên Phương tốc biến chạy len qua người Liễu Tần Vương, chạy vào phòng khóa trái cửa.

Nguy hiểm! Thật quá nguy hiểm! Nếu ở lại chắc cô bị hắn mắng nữa rồi. Vừa nói vừa trấn tĩnh bản thân, Vọng Thiên Phương nhanh chóng thay đồ rồi xách cặp xuống lầu.

Nay Vọng Thiên Phương diện áo sơmi trắng tay dài cùng quần dài đen hơi  bó sát. Mái tóc ngắn ngang vai được duỗi cúp ôm lấy khuôn mặt tròn tròn đáng yêu. Tóc mái lưa thưa cũng được làm cho phồng lên. Hoàn hảo! Chỉ thiếu trang điểm, nhưng cô lại không muốn. "Trang điểm chỉ thêm phiền phức tốn thời gian". Hm hm, ngẫm đi nghĩ lại thì câu này quá đúng.

Jackson đang nhâm nhi ly Capuchino do chính Ryan pha chế, trong lòng hạnh phúc không thể tả. Vừa trông thấy Vọng Thiên Phương, ngụm cafe trong miệng bất chợt bị y phun mạnh ra, sặc lên tới óc.

- Vọng Thiên Phương, nay cô đang điệu đó hả??!!!

- Thật quá đáng mà! Là ngày lễ của trường, mắc gì chị không được tút lại? Và tại sao cậu lại phun hết cafe ra vậy, thật phí phạm mà.

Jackson liếc nhìn Vọng Thiên Phương, có lẽ sáng nay cô quên không uống  thuốc nên mới như thế? Nhưng nhìn lại thì quả là không tồi. Đơn giản, dễ thương, xinh xắn. Nếu được thì soán cái ngôi vị Queen của trường từ tay bà chị già cho Vọng Thiên Phương cũng được.

( King và Queen là hai chức vụ tương đương với hội trưởng và hội phó hội học sinh, được bầu chọn tại bữa tiệc tối sau lễ khai giảng. Vì King là Jackson và Jackson rất ghét người đó nên anh mới có ý định như thế)

Ryan mang bữa sáng đặt trước mặt Vọng Thiên Phương, khẽ nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi im lặng đi phụ Liễu Tần Vương. Bộ trông cô hôm nay khác lắm sao? Sao y có biểu hiện lạ vậy?

- Phương Phương, ăn mau đi nếu không muốn bị trễ giờ tập trung.

Liễu Tần Vương quay người đi ra ngoài, với tay lấy caravat đứng trước gương mà thắt. Vọng Thiên Phương quay lại nhìn đồng hồ. Thôi chết, còn 30 phút nữa. Vong Thiên Phương đen mặt lại, nhanh chóng ăn rồi xách cặp chạy đi mất.

- Ngươi chỉnh đồng hồ?

Ryan ngồi đối diện Liễu Tần Vương, mắt khẽ liếc lên đồng hồ.

- Nhanh hơn bình thường đúng chứ?

Liễu Tần Vương khẽ cười, thong thả uống hết ly cafe đen cho buổi sáng rồi mang đi rửa.

- Nhanh hơn tận 30 phút, muốn cho con bé đi sớm?

- Thế ngoài lý do đó ra ta còn lý do khác?

Ryan khẽ lắc đầu, đá chân vô Jackson ý nhắc lo đi sớm. Jackson bĩu môi khoác áo vào rồi xách cặp đi.

Vọng Thiên Phương chạy một mạch tới trường. Nhận ra đồng hồ ở trường và ở nhà có chút khác lạ, cô liền lấy đt ra xem. Mới 7:20! Đùa sao! Biết chắc là ai bày trò, cô nghiến răng.

- Liễu Tần Vương tên khốn nhà ngươi, tối nay ngươi chết với chị! Chị sẽ bẻ cổ, vặt lông, chặt xương rồi ném cho chó ăn. Gr, thật tức chết mà.

Tại nơi nào đó trên tàu điện ngầm, Liễu Tần Vương hắt xì một cái, sụt sịt mũi. Quái lạ! Là ai đang nói xấu mình? Mình có gây thù chuốc oán à?

- Bệnh rồi hả?

Ryan quay lại nhìn Liễu Tần Vương, mới thời tiết này đã bệnh, mùa đông chắc bệnh hơn.

- Không, ngứa mũi. Như ai đang nói xấu vậy.

- Ờ... Chỉ có con bé thôi, chắc nhận ra vụ đồng hồ nên hận ngươi.

Liễu Tần Vương: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro