Chương 1: Thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào học reo lên, cả lớp 10A3 từ ồn ào dần trở nên im lặng, vì một thằng con trai từ ngoài chạy vào đứng ở bàn học vừa thở hồng hộc vừa nói:

"Tụi bây im lặng đi vào lớp rồi, hôm nay có thầy giáo khoa tự nhiên mới về dạy lớp mình đó !" vừa nói tay vừa chỉ về cửa chính của lớp.

Người vừa lên tiếng nói câu đó là Trực, một người khá là đẹp trai và chơi cũng rất là được, chỉ tiếc là cậu học hơi chậm hơn người khác.

Vừa dứt tiếng thì lớp lại ồn lên vì đám con gái trong lớp cứ lớn tiếng hỏi cậu chàng Trực kia về thầy giáo mới.

"Này thầy dạy môn gì vậy ?"

"Này Trực, thầy bao nhiêu tuổi rồi, đẹp trai không ?"

"......"

"Im lặng nào, tụi bây nghe tao nói. Thầy ấy dạy toán, tao nghe nói năm nay 24 tuổi còn đẹp trai hay không thì tao không biết." cậu nhún vai.

Cậu vừa dứt tiếng thì giọng của một cô gái vang lên: "Trời ơi, thầy trẻ như vậy mới ra trường luôn, chắc chắn là rất đẹp trai rồi !"  cô gái ấy vừa nói vừa bưng má mình tưởng tượng.

Lại một lần nữa lớp họ ồn ào lên cho đến khi thấy bước chân đầu tiên của thầy giáo bước vào lớp. Một dáng người cao khoảng 1m85, làn da trắng như người Châu Âu, sóng mũi cao, cánh môi mỏng, đôi mắt vừa phải không quá to cũng không quá nhỏ tạo nên độ hài hòa cho khuôn mặt, thầy ấy giáng từng bước xuống nền gạch để bước lên bục giảng.

Thấy thầy bước vào lớp thì cả lớp đã đứng lên chào thầy, nhiều bạn nữ trong lớp trong lòng reo lên vì độ đẹp trai của thầy dạy toán mới, nhưng vẫn giữ thể diện trước mặt thầy.

Bước đến bàn giáo viên anh bỏ cái cặp để laptop và sách giáo khoa xuống bàn, rồi quay xuống nhìn lớp học ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sau khi ổn định, rồi anh mới đem mắt lướt sơ một lượt rồi lên tiếng.

"Chào các em, tôi là Lục Thiếu Thần, từ nay tôi sẽ đảm nhận dạy môn toán cho các em đến cuối năm học !"

"Dạ" cả lớp đồng thanh trả lời thầy.

Nói xong, anh chuẩn bị lấy sách ra dạy thì nghe tiếng chạy ngoài cửa và có một giọng nói thánh thót của một cô học trò nhỏ.

"Thưa thầy, em đi học muộn !" miệng cô nói mà hay tay chống lên đầu gối thở hồng hộc.

Cô gái vừa mới bước vào đầu tóc đang đứng vuốt tóc lạy vì chạy gấp quá mà tóc rối hết cả lên. Gương mặt xinh xắn mang nét đẹp của một cô gái mới lớn lại thêm một chút son lòng môi làm cho ai nhìn vào đều thấy rất đáng yêu.

Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường và chiếc quần tây xanh ôm sát đôi chân thon gọn thẳng tấp của cô. Phía dưới là đôi hài màu trắng, đế hài thì mỏng manh không hề nâng chiều cao của cô chút nào mặc dù chiều cao của cô rất khiêm tốn chỉ có 1m55.

Lục Thiếu Thần nhìn cô trò đi học muộn thì đôi mày nhíu lại, sau đó nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô hơi sợ vì anh là giáo viên mới không biết khó hay dễ nữa, trong lòng cô đang kêu gào "Sao tôi lại xui xẻo thế này ?". Hiểu được suy nghĩ của cô anh khẽ cong môi vì cô học trò quá đỗi đáng yêu, nhưng sau đó thì trở lại gương mặt lạnh lùng như cũ mà lên tiếng.

"Em tên gì ?" anh nghiêng đầu nhìn cô.

"Dạ em tên Lâm Tiểu Khiết" cô nghe anh hỏi thì giật mình trả lời.

"Được rồi, hôm nay nay là buổi đầu tiên tôi đi dạy nên không phạt em, mau vào lớp đi."

"Em cảm ơn ạ !" cô vui vẻ chạy vào chỗ ngồi đang trống của mình ở bàn thứ hai.

"Bây giờ lớp đã đầy đủ, chúng ta bắt đầu bài học !" anh cầm viên phấn, bước tới trước bảng viết tựa đề bài học.

Tiểu Khiết ở dưới lớp vừa lấy tập sách ra vừa nói chuyện với cô bạn thân kế bên.

"Mạt Mạt thầy giáo mới này tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi ?"

Giản Mạt đang ghi bài thì dừng bút quay sang trả lời cô: " Thầy ấy tên Lục Thiếu Thần, 24 tuổi."

"Ồ, hèn gì nhìn trẻ trẻ"

"Sao ? Mê thầy Lục rồi à ?" Giản Mạt nói nhỏ bên tai cô.

"Cậu nói linh tinh gì thế ? Mình chỉ mê mỗi anh Hình Chiêu Lâm của mình thôi !" cô đánh nhẹ vào vai Giản Mạt.

"Ờ, vậy đó he ?" Giản Mạt cười gian xảo.

"Ừ, thôi lo học đi kìa !" cô xua xua tay.

Lục Thiếu Thần ghi lên bảng nội dung bài học rồi giảng chi tiết cho các học trò của mình hiểu rồi lên tiếng hỏi

"Các em hiểu hết rồi chứ ? Còn thắc mắc gì không ?"

"Dạ không ạ" mọi người đồng thanh.

Thấy cả lớp nói vậy anh lại lên tiếng: "Vậy, còn dư 15 phút tôi sẽ kiểm tra học lực của các em qua một số bài tập !"

Nói xong anh quay lại chia bảng làm năm phần rồi cho năm bài tập giải phương trình bậc hai đơn giản. Sau đó anh xem sơ đồ lớp gọi năm bạn lên làm bài.

"Bài 1 Tiên, bài 2 Nguyên, bài 3 Dung,..."

Tiểu Khiết dưới lớp chấp tay cầu nguyện: "Thầy đừng kêu mình...thầy đừng kêu mình"

"Và bài cuối cùng...Tiểu Khiết !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro