Phần 1🎁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè đã kết thúc, thời tiết ở thành phố G vẫn còn oi bức. Trời nắng gay gắt khiến cho con người ta cảm nắng.

Trước cổng trường Nhất Trung

Tống Nhiên cầm va li đi vào trường. Cô mặc áo phông trắng quần baggy, giày thể thao trắng mang cảm giác đơn giản, mát mắt.

Cô đi vào cổng trường chen chúc vào dòng người đang báo danh đi lên lầu kí túc xá nữ. Cô năm nay lớp 11 nên chỉ cần đăng ký onl thì có thể nhận mã và chuyển vào kí túc xá.
Vừa mở cửa, cô nghe thấy tiếng hoan hô là giọng nữ lảnh lót.
"Hoan hô, Nhiên ca trở lại, tiểu nữ rất nhớ ngài đó" Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay Tống Nhiên đẩy chiếc vali qua một bên.

Tống Nhiên gạt tay cô ra mỉm cười : "Này nhé, lại xem phim ngôn tình cổ trang nào đấy rồi bắt đầu lôi mình ra làm phép thử à ?"

Vũ Ân cười ngượng chớp mắt nhìn cô : " Bị cậu nhìn trúng rồi, nhưng mà không phải gọi Nhiên ca rất ngầu sao, nếu thân hình cậu không....không uyển chuyển như vậy thì mình đã nghĩ cậu là con trai rồi đấy"

Phong cách hàng ngày của Tống Nhiên rất đơn giản không áo thun trắng thì thun đen, không quần baggy thì quần thể thao. Thật sự nhìn xa cảm thấy cô là một tiểu thịt tươi vừa cao vừa trắng. Bởi vì tổng kết năm ngoái trường bắt học sinh nữ mặc đồng phục váy nên Vũ Ân mới có thể nhìn rõ vóc dáng của cô. Dáng người mảnh khảnh, cao ráo tầm mét 68, tỷ lệ cơ thể vô cùng đẹp chỗ nào cần thịt có thịt. Làn da trắng sứ môi đỏ, tóc đen dài xoã bung ngang thắt lưng. Lúc mới đầu Vũ Ân nhận không ra cứ tưởng tiểu tỷ tỷ nào. Nhưng khi cô đến gần mới nhận ra gương mặt vô cảm lạnh lùng quen thuộc đó. (*_*)

Mặt dù cô để mặt lạnh nhưng vẫn rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay đôi mắt trong veo, mài dài sắt sảo, chiếc mũi cao thẳng tắp.

Tống Nhiên gõ nhẹ lên đầu cô bảo : " Cậu còn không đi dọn dẹp đống đồ trên giường cậu thì chút nữa quản sinh đến tớ sẽ tố cậu"

Vũ Ân :" Nhiên ca thật nhẫn tâm, tiểu nữ giận..hứ"

Tống Nhiên : " Để tớ giúp cậu dù sao tớ cũng phải dọn hành lý"
Vũ Ân : "Aidaa, yêu cậu nhất"

Dọn dẹp cả một buổi cuối cùng cũng xong ngồi nghỉ một chút thì Vũ Ân bắt đầu buôn dưa lê
" Này, tớ nghe nói phòng chúng ta có thêm một thành viên nữa"
Tống Nhiên không có biểu cảm gì đáp một tiếng "Ồ"

Vũ Ân cũng quá quen với biểu cảm không có biểu cảm gì này của Tống Nhiên cô nói tiếp :
" Tớ thật ra rất tò mò nha, nghe nói là Tomboy học cực giỏi"

Tống Nhiên nhìn cô một cái :
" Tin này cậu biết ở đâu thế, nếu là học bá thật tớ sẽ nhờ cậu ấy dạy kèm cho cậu"

Tống Nhiên : ರ_ರ

Tin hóng hớt của Vũ Ân quả thật không sai, không những là Tomboy học giỏi mà còn là học cực kỳ giỏi, đã đạt nhiều thành tích lớn nhỏ. Không vì thành tích mà kiêu ngạo ngược lại cô rất hoà đồng và đặc biệt hài hước.

" Xin chào tớ là Đông Hạ, từ nay là bạn cùng phòng của mọi người, mong được mọi người chiếu cố"
Cô mỉm cười nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Vũ Ân ngay lập tức bị hớp hồn
" Chào chào cậu nha, nghe tin cậu đã lâu không ngờ cậu lại đáng yêu hoà đồng đến thế"

Tống Nhiên cũng mỉm cười "Chào cậu, sau này ở chung vui vẻ"

Hai người cùng nhau giúp Đông Hạ sắp xếp đồ đạc.

Thế mà lại đến chiều, hôm nay là ngày tựu trường ngày mai là ngày học chính thức.

Trường họ chia thành hai khu.
Khu trường lớp học và Khu kí túc xá. Trong khu kí túc lại chia làm hai là kí túc xá nam và kí túc xá nữ.
Dưới sân trường thưa thớt, ai nấy đều đã ổn định trong kí túc xá.

Ánh nắng chiều chiếu rọi lên các dãy lầu trong kí túc xá, len lỏi vào các căn phòng.

Vũ Ân nằm dài lên bàn lộ vẻ chán nản mỏi mệt
"Mọi người có đói không, tớ đói sắp chết rồi nè"
Tống Nhiên từ phòng tắm đi ra tóc còn nhỏ giọt. Cô cầm mấy sấy tóc sấy tóc.

Đông Hạ nhìn Vũ Ân nói
" Hay chúng ta đi ăn lẩu đi, ngày mai bắt đầu học cũng không có nhiều thời gian"

Vũ Ân mắt sáng lên lộ rõ vẻ hớn hở tươi cười nói " Đúng, đúng, vậy chúng ta đi đi"

Cô nhìn sang Tống Nhiên. Mắt chớp chớp, cô biết Tống Nhiên không có thói quen ăn vào chiều tối đặc biệt là các món dầu mỡ như lẩu.

Tống Nhiên biết ý của Vũ Ân khẽ gật đầu bất đắc dĩ nói " Chiều cậu lần này"

Tống Nhiên thay áo khoác giày thể thao rồi cùng hai người ra ngoài

Vũ Ân định bắt xe nhưng Đông Hạ ngăn cô lại :
"Đi xe của tớ, đợi một chút tớ đi lấy xe"

Vũ Ân gật đầu rồi nhìn sang Tống Nhiên nói nhỏ " Này Đông Hạ thật sự là con nhà người ta nha, vừa giỏi vừa giàu"
Tông Nhiên khẽ ừm một tiếng

Chẳng bao lâu một chiếc xe BMW màu trắng 4 chỗ chạy đến trước mặt họ. Cửa kính được hạ xuống Đông Hạ nhìn hai người rồi nói :
"Nào, đi thôi"

Vẻ mặt Vũ Ân không nén khỏi ngạc nhiên nhưng nuốt xuống, nắm tay Tống Nhiên bước lên xe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro