chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

### Chương 4: Mâu thuẫn và quyết định

Cuộc sống chung giữa Pond và Phuwin không hề dễ dàng, đặc biệt khi cả hai có quan điểm khác nhau về việc giấu giếm mối quan hệ của họ. Pond muốn mọi thứ công khai, trong khi Phuwin thì lo lắng về hậu quả nếu bị phát hiện.

Một buổi sáng, khi Pond đang chuẩn bị bữa sáng, Phuwin bước vào bếp, đôi mắt vẫn còn lơ mơ vì ngủ chưa đủ giấc. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn Pond với ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy lo lắng.

"Thầy Pond, em thực sự lo lắng về việc này. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn." - Phuwin nói nhỏ.

Pond đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. "Phuwin, thầy hiểu lo lắng của em, nhưng thầy không muốn giấu giếm tình cảm của chúng ta. Thầy muốn chúng ta sống thật với chính mình."

Phuwin cúi đầu, thở dài. "Em biết, nhưng em không thể chịu được áp lực từ dư luận và từ trường học. Em không muốn mọi người nhìn em với ánh mắt khác thường."

Pond bước tới, ôm lấy Phuwin từ phía sau. "Phuwin, thầy sẽ bảo vệ em. Chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn nếu cùng nhau."

Phuwin cảm thấy an ủi trong vòng tay của Pond, nhưng vẫn không thể xóa tan lo lắng trong lòng. "Em cần thời gian để suy nghĩ, thầy Pond. Em hy vọng thầy hiểu."

Pond gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Phuwin. "Thầy hiểu, Phuwin. Thầy sẽ đợi đến khi em sẵn sàng."

Tối hôm đó, sau khi ăn tối, Pond và Phuwin ngồi trên sofa, xem tivi cùng nhau. Không khí ấm cúng và thoải mái, nhưng sự căng thẳng giữa họ vẫn còn đó.

"Phuwin, thầy đã nghĩ về chuyện này rất nhiều. Thầy thực sự muốn chúng ta sống thật với chính mình, không cần phải giấu giếm hay lo lắng về ánh mắt của người khác." - Pond nói, giọng anh đầy quyết tâm.

Phuwin nhìn vào mắt Pond, cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. "Em hiểu, thầy Pond. Nhưng em không chắc mình có thể đối mặt với áp lực từ mọi người."

Pond nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Thầy sẽ luôn bên cạnh em, Phuwin. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Phuwin cảm thấy lòng mình ấm áp, nhưng vẫn còn nhiều lo lắng. "Em sẽ suy nghĩ thêm, thầy Pond. Em cần thời gian để chuẩn bị tinh thần."

Pond gật đầu, tôn trọng quyết định của Phuwin. "Thầy sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, Phuwin. Nhưng thầy hy vọng rằng chúng ta có thể sớm sống thật với tình cảm của mình."
___________________

Một ngày, khi Pond và Phuwin trở về nhà sau giờ học, cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Pond cảm thấy mệt mỏi vì phải giấu giếm tình cảm của mình, trong khi Phuwin thì ngày càng áp lực bởi ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.

Buổi tối hôm đó, khi cả hai ngồi ăn tối cùng nhau, Pond quyết định mở lời. "Phuwin, thầy không thể tiếp tục giấu giếm mối quan hệ này nữa. Thầy muốn chúng ta sống thật với chính mình."

Phuwin ngước lên nhìn Pond, ánh mắt cậu đầy lo lắng. "Thầy Pond, em hiểu thầy muốn gì, nhưng em thực sự lo lắng về việc này. Em không thể chịu được áp lực từ dư luận và từ trường học."

Pond thở dài, đặt đũa xuống bàn. "Phuwin, thầy biết điều này khó khăn với em, nhưng chúng ta không thể tiếp tục sống trong bóng tối mãi. Thầy yêu em và thầy muốn mọi người biết điều đó."

Phuwin cúi đầu, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. "Em biết, thầy Pond. Nhưng em cần thời gian để chuẩn bị tinh thần. Em không muốn mọi người nhìn em với ánh mắt khác thường."

Pond bước tới, ôm lấy Phuwin từ phía sau. "Phuwin, thầy sẽ luôn bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Phuwin cảm thấy an ủi trong vòng tay của Pond, nhưng vẫn không thể xóa tan lo lắng trong lòng. "Em sẽ suy nghĩ thêm, thầy Pond. Em cần thời gian để chuẩn bị tinh thần."

Pond gật đầu, tôn trọng quyết định của Phuwin. "Thầy sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, Phuwin. Nhưng thầy hy vọng rằng chúng ta có thể sớm sống thật với tình cảm của mình."

Tối hôm đó, sau khi ăn tối, Pond và Phuwin ngồi trên sofa, xem tivi cùng nhau. Không khí ấm cúng và thoải mái, nhưng sự căng thẳng giữa họ vẫn còn đó.

Sáng hôm sau, khi Phuwin đến trường, cậu gặp Dunk và Satang, hai người bạn thân. Dunk nhìn cậu với ánh mắt dò xét. "Phuwin, dạo này cậu sao rồi? Trông cậu có vẻ lo lắng."

Phuwin cười gượng. "Không có gì đâu, mình vẫn ổn."

Satang nghiêng đầu, nhìn Phuwin chăm chú. "Có chuyện gì cậu có thể nói với bọn mình. Bọn mình là bạn mà."

Phuwin thở dài, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi có người để tâm sự. "Thật ra, mình đang có một mối quan hệ mà mình không biết phải làm sao để giấu giếm."

Dunk và Satang nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Phuwin. "Cậu đang nói về thầy Pond đúng không?" - Dunk hỏi nhỏ.

Phuwin giật mình, không ngờ rằng bạn mình đã biết. "Sao các cậu biết?"

Satang cười nhẹ. "Bọn mình không phải người ngu ngốc, Phuwin. Nhưng bọn mình sẽ luôn ủng hộ cậu, dù cậu có quyết định thế nào."

Phuwin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên từ bạn bè. "Cảm ơn các cậu. Mình sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này."

Khi trở về nhà, Phuwin quyết định nói chuyện với Pond một lần nữa. "Thầy Pond, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết thầy muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, nhưng em vẫn còn lo lắng."

Pond nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Phuwin, thầy hiểu lo lắng của em. Nhưng thầy tin rằng nếu chúng ta cùng nhau đối mặt, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."

Phuwin gật đầu, cảm nhận được sự an ủi từ Pond. "Em sẽ cố gắng, thầy Pond. Em sẽ thử mở lòng hơn."

Pond mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Phuwin. "Thầy tin em, Phuwin. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro