chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ thầy giáo đáng ghét, anh Tiểu Bảo đáng ghét, dám trêu chọc cậu!! Nhận ra cậu rồi hắn còn trêu cậu quá đáng hơn!! Hắn còn không nói gì với cậu khi hắn đã nhận ra cậu rồi! Muốn chơi với Phong Dương này? Được! Thích thì chiều!!

 Phong Dương mải suy nghĩ không để ý đến Bạch Cơ đang bước xuống chỗ cậu, hắn gõ gõ tay xuống bàn cậu

 "Phong Dương,thầy gọi em mấy lần rồi đấy"- Bạch Cơ 

"Hả? Thầy gọi gì em cơ?"- Phong Dương

 Môi Bạch Cơ cong cong, chỉ tay lên bảng " 2x -5=15 thì x bằng mấy?"- Bạch Cơ

 "Thầy xem em là đứa thiểu năng hả?? Tất nhiên là bằng....bằng....bằng 5!!!!"- Phong Dương

 Bạch Cơ gõ nhẹ lên trán Phong Dương, cậu cảm thấy trán mình hơi ngứa ngứa

 "Đồ ngốc, cái phép tính này học từ THCS rồi, tôi khẳng định môn toán em nát bét, tôi đang nhắc lại kiến thức cũ mà em cứ ngẩn ngơ nhìn ngoài trời"- Bạch Cơ 

 Cậu cáu kỉnh khẽ nói "em đã tính kĩ rồi, có phải thầy nhầm không?!!!"- Phong Dương 

 Bạch Cơ chỉ vào con số -5 "em chưa đổi dấu"

 "Á, đúng rồi! Thảo nào em làm bài toàn sai! Hoá ra chưa đổi dấu"- Phong Dương

 "Hở đuôi rồi nhé" hắn nắm cằm cậu nâng lên nhìn thẳng vào mắt hắn "chú ý nhìn tôi!, nghe giảng" nói xong hắn bước lên tiếp tục giảng bài 

 Xì!! Nghe giảng thì nghe giảng! Mắc mớ gì em phải nhìn anh! Cậu bĩu môi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng Bạch Cơ còn cùng cậu chạm mắt, những lúc như thế cậu thấy hơi hoảng Ánh mắt của anh Tiểu Bảo dịu dàng nhìn cậu! Cậu mất tự nhiên được chưa?!! 

 Lạc Lang Lan huých vào khuỷu tay cậu "Ê Phong Dương, mày với thầy giáo có quen biết nhau hả, chú cháu hay bác ,ông trẻ?"- Lạc Lang Lan

 "Không quen"- Phong Dương

 "Đừng đùa! Chứ tao thấy cái cách ổng nhìn mày giống hệt như tao nhìn con cún nhà tao vậy!"- Lạc Lang Lan

 "..."-cậu không muốn nói chuyện với tên này nữa được không! 

 Cậu đang định mở miệng thì Lạc Lang Lan lại nói tiếp "Sặc mùi gei"- Lạc Lang Lan

 ".....mày chơi gei với chó nhà mày hả?"-Phong Dương

 "Không không tao....."- Lạc Lang Lan

 Lạc Lang Lan định nói tiếp thì một viên phấn bay đúng giữa trán cậu, Lạc Lang Lan kêu lên oai oái

 "Tập trung vào, đề tôi ra không dễ đâu!"- Bạch Cơ

 ——————- 

"Phù, cuối cùng cũng ra chơi, thoát khỏi cái môn chết tiệt ấy rồi"- Lạc Lang Lan

 "Mày sợ ổng đến thế hả?"- Phong Dương

 "Mày không hiểu!!"- Lạc Lang Lan 

 "Duma! Chúng mày mau ra xem hóng drama, thầy Bạch đang bị cô nào đó quấn lấy kìa!!"-Quý Văn(người ngồi trên bàn Phong Dương và Lạc Lang Lan)

 Quý Văn lôi tay hai người đến một góc kín ngồi xuống "Suỵt, đừng để thầy Bạch biết"- Quý Văn

 "A Cơ, anh không thể đối sử với em như thế! Anh đã ngủ với em rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ!" Cô gái khóc lóc ôm chặt lấy hắn

 Hắn lạnh lùng đẩy cô ra "kết thúc rồi, đừng quay lại tìm tôi"

 Mười mấy năm không gặp, ổng càng ngày càng khốn nạn là sao? Cậu không thể chịu nổi cái cảnh này nữa,đứng phắt dậy bước về phía họ, Bạch Cơ giật mình đứng cách xa cô ta 1 chút

 "Chị gái, từ bỏ hắn đi!"- Phong Dương

 "Không! Hắn phải chịu trách nhiệm với chị"

 Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm, dính vào tên khốn này chẳng có gì tốt đẹp 

 Lạc Lang Lan và Quý Văn đơ người điên cuồng vẫy vẫy Phong Dương, đồ ngốc a! Sẽ bị phạt mất

 Phong Dương thở dài, đành phải làm người tốt vậy

 "Chị gái, chị với hắn không có kết quả đâu, tránh xa hắn ra rồi tìm người đàn ông tốt, hắn không xứng với chị"- Phong Dương 

 "Nhưng chị yêu hắn...hức...."

 "Phong Dương em nghe tôi giải thích....."- Bạch Cơ vươn tay muốn kéo cậu lại

 "Thầy đừng chạm em"- Phong Dương tránh khỏi bàn tay của hắn, cắn cắn môi, một chị gái xinh đẹp như vậy, cậu cũng muốn 

 "Chị à, cái người đàn ông chị yêu có vợ rồi, còn có 2 con học cấp 3, nhìn hắn trẻ vậy thôi chứ kì thực gần 50 rồi"- Phong Dương 

 Bạch Cơ và cô gái đơ ra, dưới cái nhìn của hai người họ cậu vẫy vẫy tay với Lạc Lang Lan và Quý Văn

 "A Lan, A Văn, con trai mau tới đây"- Phong Dương

 "........."- Lạc Lang Lan

 "........."- Quý Văn 

 "........."- Bạch Cơ 

 "........."- chị gái

 Lạc Lang Lan và Quý Văn cười haha đi ra trong lòng thầm chửi duma

 "Baba"- Lạc Lang Lan và Quý Văn

 "........ừm"- Bạch Cơ

 "Anh.....anh... đồ khốn nạn...tệ bạc"-chị gái

 Chị gái lao vào vòng tay Phong Dương khóc huhu, không cưa được Bạch Cơ thì thôi, cậu nhóc này trông cũng không tệ

 Bạch Cơ nhíu mày lôi Phong Dương ra và ôm vào ngực mình Phong Dương đang sung sướng thì bị Bạch Cơ lôi ra kéo vào ngực mình ôm lấy 

 "Giới thiệu với cô, đây là vợ tôi, các con gọi dady"- Bạch Cơ 

 "......Daddy.."- Lạc Lang Lan và Quý Văn

 Phong Dương muốn đệt mẹ thằng cha này! Ai thèm làm vợ hắn! Chị gái tròn mắt khóc càng giữ dội rồi chạy đi 

 Trai đẹp chơi gei hết rồi!!!!! 

 "Thầy làm cái gì vậy!!!"- Phong Dương 

 "Về lớp đi, hôm nay cảm ơn các em, tối nay tôi sẽ mời các em đi ăn"- Bạch Cơ 

 Nói xong không để bọn cậu từ chối thì hắn đã rời đi, trên môi nở ra nụ cười tươi

 —————- 

 "Phù may quá, tao cứ tưởng sắp chết tới nơi"- Quý Văn

 "Mày với thầy Bạch thật sự không chơi gei hả?"- Lạc Lang Lan

 "Duma Lạc Lang Lan mày muốn chết hả"- Phong Dương

 "Tao chỉ hỏi thôi mà....chứ tao thấy giống giống.."- Lạc Lang Lan

 "Tao thích con gái, khỏi cần mày lo"- Phong Dương

 "...ừm"- Lạc Lang Lan

 Kì thực cậu ta muốn nói, mày có chơi gei hay không thì tao vẫn muốn chơi với mày

 -End chương 2-

-------

cho tui xin lỗi mọi người nha do mấy tháng qua wattpad của tui bị lỗi k vào được, giờ tui mới vào lại được nhưng không biết nó có bị lỗi nữa k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro