giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày như bao ngày ~~
   
    Nó - Lý Tử Anh, đang trên đường đi học về. Lúc này là 8h45 tối, trên con đường quen thuộc hằng ngày vẫn đi lại, nó chợt nghe thấy tiếng còi xe và ánh sáng đèn pha phát ra từ phía sau.

  Quay đầu lại, nó ngạc nhiên nhưng không tỏ ra mặt, nói:

  - Thầy Hàn có chuyện gì sao?

  Hắn - Hàn Tử Phong, đang ở trong chiếc xe mui trần đắt tiền và nhìn nó:

- Lên xe, tôi đưa em về.

- Không cần, tôi tự về được. _ nó đáp cụt ngủn.

  - Chẳng lẽ em không sợ đêm tối vắng vẻ rồi có mấy tên hay lảng vảng chắn đường sao?- hắn cười nói.

    Thấy hắn nói nó mới để ý. Đúng là sợ thật. Đành phải lên xe.

- Địa chỉ?
- số xx đường xxx.

   Trên đường, trong xe chỉ có luồng không khí tĩnh lặng và tiếng xe chạy vụt qua dưới những đèn đường. Bỗng, hắn lên tiếng :

    - Có vẻ em không thích tôi nhỉ, tôi đã làm gì sai sao?

    ...

Đáp lại là một sự yên lặng, nói " không có gì sai hết, đơn giản là không thích."

     Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện nhiều đến thế, bình thường chỉ 'ờ' với 'ừ' rồi thôi.

    - Hmmm....thôi, tôi cũng chẳng bắt ép em phải thích ứng tôi, chỉ cần em tiếp tục phát triển tài năng là được.

    Thật ra hắn chẳng hay quan tâm đến tụi nữ sinh viên luôn bu hắn nên không có gì đáng quan tâm, không nhớ mặt nói chi là nhớ tên. Nhưng nó hoàn toàn khác hẳn, hắn có ấn tượng rất mạnh về nó, với số điểm tối đa các môn học và số tuổi của nó đã đủ làm hắn chú ý mà còn có cái vẻ đẹp tử thần tính cách ít nói lạnh lùng và cái tính bất cần đời của nó làm hắn không thể làm ngơ.

    Đến nơi, nó xuống xe và cảm ơn hắn, lập tức quay người vào nhà và biến mất sau cách cửa.

   Hắn pó tay thở dài rồi chạy xe về nhà.

   Nhà hắn chỉ cách nó có 5,6 căn hộ.
Nên cũng thuận tiện.

-----------------------------------------------------------

    Sau khi vào nhà, nó quăng cặp sách qua một bên rồi lao vào nhà tắm.

    " Tên đáng ghét! "_ nó nghĩ vu vơ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm.

   Trong căn biệt thự khang trang đó chỉ có một mình nó với sự cô đơn đến ám ảnh.
 
   Nó - cô gái với mái tóc bạc trắng tự nhiên và đôi mắt đỏ tươi như máu. Đang làm những thí nghiệm với chất hóa học vô cơ, cô nghiên cứu về các chất tạo lửa và đánh máy như đang tìm kiếm tài liệu quan trọng gì đó.

-----------------------------------------------------------

    Sáng hôm sau.

    Nó đang ở trong phòng bếp pha ly cà phê sữa cho tỉnh táo. Vừa thưởng thức vừa xem bản tin buổi sáng:

" xin chào quý vị khán giả, sau đây là bản tin : tối khuyu hôm qua, cục cảnh sát đã tìm thấy xác chết của phạm nhân nguy hiểm cấp độ A....."

   Phụt!!

   Nó tắt tivi, xoa xoa cái đầu còn mơ màng. Chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay rồi đi học.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, các hành lang xì xào tiếng giảng viên chủ nhiệm khoa đang phân tích các bài học.

    Nó ngồi ngay ngắn ở trên góc bàn phía cửa sổ.

    Hắn vừa bước vào thì mọi nữ viên trong phòng đều ngất lên ngất xuống vì phong độ của hắn.

   Vừa vào, hắn chỉ chú ý giảng dạy, vừa giảng vừa đùa.

  Hắn rất được lòng mọi người xung quanh, cả nam lẫn nữ, nên trong mắt ai hắn cũng là một người đàn ông lý tưởng.

  Ngược lại, nó dù rất được nhiều người thích nhưng luôn bị gán ghép cho nhiều biệt danh như : trái tim băng lãnh, nữ thiên tài kiêu ngạo.... Nghe có vẻ hay nhưng còn rất nhiều biệt danh độc địa.

   Kết thúc buổi học, vì clb không hoạt động nên các sinh viên về lúc 3h. Riêng nó phải ở lại để phụ sắp xếp các tài liệu dạy học cho các giảng viên.

   Đang đi tới phòng của hắn để nộp tài liệu thì bị những nữ viên khác chặn đường.

   - Mày có phải là Lý Tử Anh không!?_ một người reo lên và chỉ tay vào mặt nó.

  - Ờ, thì sao?_ nó lạnh nhạt nói lại.

  - Hừ! Mày còn vênh mặt? Bọn bay, nhốt nó vào nhà kho khu B!!_ con nhỏ đó ra lệnh cho đám con trai đô con ở phía sau.

   Nó bị vây lấy bởi hai người đàn ông khỏe mạnh nên bất lực. Bị con nhỏ đó đánh do từng làm chị của nhỏ nhục mặt trước toàn trường.

   15 phút trôi qua, hắn thấy nó chưa đến nên sốt ruột chạy đi tìm. Đang trên đường tìm nó thì hắn thấy xấp tài liệu bị bay tung tóe, có vài giọt máu trên sàn, lần theo.

   Vết máu dẫn đến nhà kho, hắn lập tức há cửa lao vào.

   Trước mắt hắn giờ đây là hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ đang đứng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ, đồng phục trên người bị rách vài chỗ dính máu đỏ thẫm, mái tóc trắng dài cuối đuôi đượm máu, mùi tanh tưởi của thứ chất lỏng đỏ đen đó bốc lên.

    Đó không phải máu của nó mà là của hai người đàn ông và cô gái lúc nãy đã gây sự với nó.

————tua lại 15 phút trước ————

   Khi bị vây lấy nó lập tức dùng sức mạnh đánh vào ngực của hai người đàn ông làm thổ huyết, nó chạy về phía nhà kho, cả ba người đó nhanh chóng đuổi theo nó.

   Kéo vào bên trong, khóa cửa, hai người vệ sĩ lần lượt lao vào nó và ngã gục.

   Cô gái tiểu thư thì bận kinh bỉ đám vệ sĩ và đề phòng nó. Thấy nó tiến tới liền hoảng sợ tung tuyệt chiêu "ăn tát thần chưởng ":>>

   Thấm một cái đau ở bên má, nó tức giận trả lại cho cô gái cái tát thật mạnh làm trầy môi. Cô tiểu thư ngất xỉu vì cá tát mạnh.

——————————————————

   Hắn đột nhiên xông vào làm nó giật mình.

   Hắn thấy tình cảnh như thế thì ban đầu ngạc nhiên rồi dần hiểu chuyện. Thấy dấu tay đỏ trên má nó liền rút chiếc khăn tay r xoa nhẹ lên chỗ bị tát.

   Nó không phản ứng gì. Rồi hỏi :

- thầy đang thương hại tôi sao, không cần. _ nó gạt tay hắn.

-...._ hắn im lặng rồi tiếp tục xoa dịu chỗ bị đỏ.

    Nó đi vào phòng tắm nữ ở khoa thể thao, tiếng nước xối xả phát ra.

  Hắn thì phải ở lại để dọn cái đống hỗn độn do nó bày ra.





#Viết dài quá, chap sau sẽ rút ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro