giúp đỡ ( part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi giới thiệu xong thì hắn đưa nó tới sân huấn luyện.

  Nó được cho tập luyện cùng một con thú hoang. Trước khi tập thì mọi người có nghe nó nói là biết võ và sử dụng vũ khí.

    "Thú hoang lần này thì là một con gấu xám, có nguy hiểm quá không?"_ Vago lo lắng hỏi.

    " không đâu, con nhóc này bạo lắm."_ hắn nói làm Vago bớt lo.
   
     Nó nhìn con gấu đang xông tới mình và bắt đầu cảm thấy hứng thú với con gấu, nó bắt đầu bắt lấy con dao mà hắn đưa, con gấu lao tới nhưng nó vẫn đứng yên một chỗ. Con gấu dơ móng vuốt lên, nó nhanh tay giơ con dao lên sượt qua thân con gấu làm gấu bị thương nhẹ.

   Sau một hồi vật vả, con gấu trên người đầy vết thương do nó để lại. Nó ra đòn quyết định bằng một nhát dao chí mạng. Con dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực ( giữa tym ) con gấu, máu túa lên người nó. Một cảnh kinh hoàng xảy ra trước mắt.
 
    Ai chứng kiến cảnh đó đều phải kinh ngạc, Yến và Vago bắt đầu cảm thấy hứng thú mạnh với nó.

   Những ngày sau đó, nó được tập luyện với chế độ gắt gao. Trên trường nó với hắn luôn đi sát nhau để trao đổi về chuyện luyện tập, người ngoài ( ngoài h/s trong trường ) nhìn vào thì cứ tưởng ny của nhau hoặc anh em.

-----------------------------------------------------------

     Hôm nay
   
     Nó được thi đấu để trở thành thành viên chính thức của FBI.

     Nó được cử tuyển đấu với một cô gái hơn nó một tuổi.

  Nó ( 18 tuổi)

  Nó mặc một bộ đồng phục, nó luôn mang theo một quyển sách ( mấy cái kỹ năng sống )


   Nó nhìn đối phương được một lát, nó lười biếng ném quyển sách về phía hắn và vận động rồi bước lên võ đài.


   Marry - nhỏ ( 19 tuổi)

   Cực yểu điệu, mưu kế, toan tính thâm độc, ban đầu ghét nó rồi từ thù thành bạn.

........................................................................

   Nhỏ từng thắng nhiều cuộc thi, tron nhưng dường như vì tính ham chơi nên chỉ làm trợ thủ.

  Nhỏ kiêu ngạo bước lên đài.
  
   Nó đứng đó nhắm chặt mắt.

  Hống hách nhìn nó rồi " Hứ " một cái. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, nhỏ tấn công trước....nhỏ đá vào đầu nó nhanh như chớp, nhưng may sao nó né được với tốc độ nhanh hơn.

   Nó mở đôi mắt đỏ như muốn nuốt tất cả ra. Nhanh tay bắt lấy chân của nhỏ và vật lại, đè cổ nhỏ ra.

  Khó thở, nhỏ lấy con dao phòng thủ sẵn trong người nhắm thẳng vào mặt nó mà thẳng tiến.

  Nó né sang một bên và thuận thế buông tay. Một vết cắt nhỏ xuất hiện trên má phải của nó, dòng máu nóng chảy xuống, nó liếm chút máu của mình rồi tự nhiên mắt nó đỏ nay còn đỏ rực và sáng hơn.

   Nó điên cuồng lao vào nhỏ như muốn giết hại khiến nhỏ không thể né kịp.

  Vago, Yến và hắn lập tức nhảy vào ngăn nó lại. Vago chặn trước mặt nó, hắn ôm chặt người nó lại còn Yến thì chạy đi lấy hộp cứu thương.

    Lúc Yến quay lại thì thấy cảnh tượng Vago đang ôm Marry, Marry cũng sợ hãi ôm Vago. Mặt cô tối sầm lại rồi từ từ can ngăn nó.

______________________________________

    Hắn ngồi kế bên chỗ nó nằm trong phòng y tế. Tâm trạng lo sợ khó hiểu dành cho nó làm hắn bối rối.

   Hơn một lúc sau nó mới tỉnh lại. Hắn nhanh chóng đỡ nó dậy, và hỏi dồi dập "Em có sao không ??!!...bla..." nói chung là hỏi rất nhiều câu hỏi làm nó đơ ra, không trả lời câu nào được.

  Sau một lúc chờ hắn hỏi xong, nó mới hoàn hồn trả lời : " tôi không sao."

 
   Chỉ vỏn vẹn một câu cũng đủ làm hắn yên tâm :" haizz...em khiến tôi lo phát sốt lên, không sao là tôi yên tâm rồi!"

   Câu nói đó của hắn khiến nó có cảm giác ấm áp và được bảo vệ.

++++++++++++++++++++++++++++++++

   Vago dìu Marry đang trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi về phòng. Thấy cảnh đó làm cho Yến có cảm giác như là trái tim bị thắt lại, có một chút sót xa.

     " Đau!!"

      Đau là từ duy nhất dùng để diễn tả cảm xúc của cô vào lúc này.

      Cô bắt đầu có cảm giác ghen tị và căm ghét Marry. Cô liếc nhìn qua Vago đang đổ mồ hôi để chăm sóc cho Marry làm cô chán ghét.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

     Trở về căn cứ, hắn cứ kề sát cạnh nó làm nó khó hiểu.

     Vago, Yến, Marry thì ảm đạm và im lặng đến đáng sợ.

     Mọi người đang tiến vào đại sảnh.

      Vago bổng cất tiếng nói làm cho Yến vào Marry giật mình .......

     - Sao mọi người im lặng vậy??

     Khiến cho Marry, Yến gượng cùng và đáp lại "có gì để mà nói đâu " khiến cho vago có cảm giác như mình đang bị đâm chọt ngược lại.

    Cảm giác của Yến và Marry hoàn toàn khác nhau. Yến ngượng vì thật sự không biết nói với Vago trong lúc suy nghĩ hoài về chuyện Vago ôm Marry. Marry ngượng vì nhớ cái cảnh nhỏ được Vago ôm vào lòng.

    Khi đến chính giữa căn cứ thì Yến và Marry đột ngột chạy vào phòng thật nhanh, còn hắn dìu nó thật nhanh vào phòng.

     Vago thì đơ người và đứng như trời chồng, và suy nghĩ:

   - Sao hôm nay mọi người lạ thế nhở?? Yến ngày thường rất tăng động mà...Marry thông thường rất khó chịu khi gặp mình sao lại dễ chịu thía, mặt còn đỏ nữa chứ!! Còn Tử Phong và Tử Anh lại có gì đó khang khác.

     Sau một hồi đứng đắn đo suy nghĩ thì anh mới quyết định về phòng suy nghĩ tiếp ( vì quá mỏi giò tại đứng quá lâu ).

     Ngồi trong phòng suy nghĩ tiếp, khoảng nữa tiếng sau anh mới cho ra một kết luận :

" chắc mọi người hôm nay ' giúp đỡ ' nhau nhìu hóa mệt thui....haizzzzz, mệt não quá, không nghĩ nữa....đi tắm and go to bed thui!!"










Đợi chap sau đi mấy chế :vv ahihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro