Chap 12: "Thầy là động lực của em đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều cậu ra về với tâm trạng không mấy vui vẻ gì, về đến nhà cậu chào chị mẹ một tiếng rồi đi lên phòng ngay khiến chị mẹ khá hoang mang

Cậu quăng cặp lên giường rồi nằm ì lên giường, thật sự hôm nay cậu rất đuối và chỉ muốn ngủ cho đã cái nư, đang nằm thì chị mẹ đi lên gõ cửa phòng cậu

"Con mau tắm rồi xuống ăn cơm nhé"
"Vâng mẹ"

Chị mẹ đi xuống nhà còn cậu thì lười biếng lết tới nhà tắm rồi tắm một trận cho tỉnh táo, tắm xong cậu đi xuống nhà rồi ngồi đó ăn cơm cùng chị mẹ nhưng với một tâm trạng rất thất thần

"Nè! Con sao vậy?"
"Dạ?"
"Con bị làm sao vậy? Sao cứ đơ người ra thế?"
"Con...con có bị làm sao đâu mẹ, thôi con không thấy đói nên mẹ ăn trước đi"

Cậu đứng lên bỏ lên lầu để chị mẹ ngồi đó một mình khá hoang mang

"Ơ? Hôm nay nó sao vậy ta?"

Cậu đi lên phòng rồi nằm lên giường và ngủ thiếp đi, đang say giấc nồng thì có người gọi cho cậu

"Ai vậy? Nói lẹ đi tôi còn đi ngủ nữa"
*Em vẫn hay ngủ sớm thế à?*

Nghe cái giọng này là cậu biết ngay là anh, cậu tỉnh luôn cả ngủ rồi nói

"Là thầy sao?"
*Uhm là tôi đây*
"Ủa sao thầy gọi được cho em thế?"
*Mẹ em cho tôi biết số điện thoại của em đấy*
"Nae, thầy đang làm gì vậy?"
*Tôi đang ăn tối, em đã ăn gì chưa?*
"Em chưa ăn gì cả"
*Sao lại chưa ăn gì? Em phải ăn để có sức học bài chứ*
"Tại em không thấy đói"
*Thế thì tí nữa phải kiếm cái gì lót dạ đấy nhé*
"Vâng"
*À phải rồi, hôm nay em có tiết toán phải không? Em có hiểu bài không? Không hiểu thì nói tôi chỉ cho*
"Em...em..."
*Em làm sao? Em có hiểu bài không?*
"Em...không có học"
*Sao cơ? Em không học là sao?*
"Em...không có học gì cả...cả 3 tiết em đều ngủ"
*Sao lại không học? Hôm nay có tiết hóa mà em cũng không học sao?*
"Em không có tí sức lực nào để học cả thầy ơi, hôm nay em bị giáo viên nhắc nhiều lắm đấy, bài kiểm tra hóa của em cũng chả có điểm"
*Sao lại vậy? Bình thường tôi thấy em có năng lượng lắm mà? Sao hôm nay em lạ vậy?*
"Em cũng không hiểu tại sao nữa, em có cảm giác như mình bị thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm thì phải"
*Thứ gì quan trọng đối với em cơ chứ, rồi em không lo học như vậy thì thi sao đây?*
"Em không biết nữa, em thấy em chả có tí động lực nào học cả"
*Không có động lực sao? Thế động lực trước đây của em là gì?*
"Động lực của em là thi đậu vào trường đại học Seoul đó"
*Thế sao bây giờ em lại kêu là không có động lực chứ?*
"Từ khi gặp thầy là em thấy thầy là động lực của em rồi"

Anh phía đầu dây bên kia cười thầm rồi nói

*Tôi là động lực của em á? Bao giờ?*
"Em không biết nhưng thầy là động lực của em"
*Em đang lấy lòng tôi đấy à?*
"Không có, hôm nay em mệt lắm đấy thầy à nhưng khi nói chuyện với thầy là em cảm thấy phấn chấn lên hẳn"
*Eo ơi em nịnh nọt nghe giả trân quá đi*
"Thôi, không làm phiền thầy nữa, em đi học bài đây"
*Uhm, nhớ ăn cái gì lót dạ đấy nhá*
"Nae"

Nói xong anh cúp máy thì cậu nhờ vậy mà có tinh thần đi học bài, cậu rửa mặt xong thì đi xuống nhà kiếm gì đó ăn

"Mẹ có chừa cái gì lại cho con ăn không?"
"Có mì tôm đấy con trai"
"Mẹ ăn hết đồ ăn rồi sao?"
"Mẹ nói giỡn thôi, mẹ để trên bàn đấy, con ăn đi"
"Nae, cảm ơn mẹ"

Ăn uống no nê rồi cậu đi lên phòng học bài, thầy cậu khá vui vẻ nên chị mẹ cũng yên tâm hơn. Cậu lên phòng ngồi vào bàn học ngay

Bên phía anh thì đang rất vui, đang chìm đăm trong sự vui sướng thì Taehyung gọi anh

"Alo"
*Anh gọi cho Jimin chưa?*
"Anh vừa gọi xong"
*Nó nói gì vậy?*

Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Taehyung nghe

*Ôi thật sao?*
"Thật chứ, anh mày còn không tin cơ mà"
*Anh có nói với Jimin là em cho anh số điện thoại của nó không đấy?*
"Ngu gì anh mày nói, mà nhờ mày thăm dò tình hình Jimin dùm anh nhé, chứ anh lo lắm"
*Gớm! Sao anh không nói sự thật với nó đi?*
"Thôi, anh sợ nói ra thì em ấy lại không nhận ra anh rồi tránh mặt anh nữa"
*Vậy thôi nhưng mà anh lựa lời mà nói với nó đi nha chứ em thấy dạo này nhiều người để ý nó lắm đấy*
"Uhm, anh biết rồi"

Sau đó anh cúp máy

Anh và Taehyung là 2 anh em họ với nhau, anh với cậu và cả Taehyung nữa lúc nhỏ thường rất hay chơi với nhau nhưng vì một số lý do nào đó nên khi còn nhỏ anh phải lên Seoul sống và làm việc ở đó cùng gia đình. Cậu cũng vì thế mà buồn rất nhiều nhưng cũng may là còn Taehyung ở bên chơi với cậu từ đó đến giờ rồi cạu dần dần cũng quên luôn hình bóng của anh nhưng anh thì vẫn luôn nhớ đến cậu và không biết mình đã yêu cậu từ lúc nào

Khi lớn lên và chuyển ra ở riêng thì anh mới bắt đầu đi tìm cậu dù biết hy vọng tìm thấy cậu sẽ rất ít phần trăm, nhưng niềm tin của anh được thắp sáng khi biết Taehyung là bạn học chung của cậu và thông qua Taehyung anh mới có thể tiến thêm vài bước đến với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro