Chap 7: "Tôi sẽ minh oan cho cả em và tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu được thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng nói chuyện, đến nơi cả 2 đều thấy mặt thầy hiệu trưởng trông khá nghiêm trọng

"2 người ngồi xuống đi"

2 người ngôi xuống với tâm trạng khá lo lắng, thầy hiệu trưởng cho 2 người xem tin đồn của cả 2

"2 thầy trò giải thích sao về chuyện này?"
"Chuyện này không phải thật đâu thầy"
"Không phải thật gì chứ? Tôi thấy rõ ràng là 2 người đang vô cùng thân mật"
"Ngày hôm đó em với Jimin có hẹn gặp nhau để em dạy kèm cho em ấy chứ không có chuyện gì cả thưa thầy"
"Chả ai rảnh mà đi đăng tin để đổ oan cho thầy và em ấy làm gì cả"
"Em và em ấy chỉ dừng ở mức thầy trò, không hề có bất cứ mối quan hệ nào khác cả"
"Sao em không nói gì hết vậy Jimin? Em trả lời gì đi chứ"
"Em...em..."
"Những lời thầy Min nói là đúng hết chứ?"
"Vâng, em với thầy ấy không có gì với nhau hết thưa thầy"
"Em nói thật đi! Chả có ai rảnh mà đi đăng tin đồn giả ấy để làm gì cả"
"Em với thầy Min không có gì thật thưa thầy, em nói thật"
"TÔI BẢO EM NÓI THẬT ĐI!"

Thầy đập bàn khiến cậu giật mình, anh thấy vậy liền nói

"Đây là lỗi của em, chính em là người hẹn Jimin ra để dạy kèm cho em ấy nên em ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả, thầy có trách thì trách em đi"
"Bênh nhau quá nhờ! Được, cậu sẽ không được đi tập huấn nữa và cậu cũng sẽ mất điểm thi đua kì này"

Cậu nghe vậy liền nói

"Thầy đừng làm thế được không thầy? Lỗi không phải chỉ riêng của thầy ấy đâu thầy, thầy đừng làm vậy mà thầy"
"Tôi không rảnh nhìn 2 người bênh nhau ở đây, nếu cậu còn muốn đi tập huấn và được cộng điểm thi đua như những giáo viên khác thì tìm ra sự thật nội trong tuần này đi, còn em nữa nếu em không minh oan cho mình được thì kì thi lần này em rớt đấy"
"Vâng thưa thầy"
"Được rồi, 2 thầy trò đi đi"

2 người quay lưng đi, ra đến cửa cậu nói với anh

"Em xin lỗi thầy"
"Sao em lại xin lỗi tôi?"
"Tại em mà thầy bị như vậy"
"Không phải lỗi của em đâu mà, hãy để tôi giải quyết chuyện này nhé"
"Vâng, em cảm ơn thầy"
"Thôi em về lớp đi"

Cậu đi về lớp còn anh thì lên lớp dạy

Ra chơi cậu đang dọn sách vở thì bị một đám nữ sinh đến bắt nạt

"Ôi xem ai đây! Người yêu của thầy giáo Min đây mà"
"Mấy người muốn gì?"

Người cầm đầu ngồi lên bàn của cậu, cầm quyển vở nhật ký của cậu lên lật từng trang rồi nói

"Bày đặt viết nhật ký làm gì không biết"
"Cô trả lại đây cho tôi"

Cậu với tay lấy nhưng bị cô ta rụt tay lại

"Nè! Cái chuyện giữa mày và ông thầy đó mà đến tai của mấy người ở bộ giáo dục thì cái chức học sinh giỏi hóa cấp thành phố của mày chả còn đâu, mà thay vào đó là tao"
"Thì sao chứ? Cái chức đó quan trọng đến vậy sao?"
"Quan trọng chứ, cái chức đó sẽ khiến gia đình tao tự hào về tao và cả cái trường này cũng hãnh diện về tao"
"Thế thì đợi cho đến ngày ấy đi"
"Mày...!"

Cô ta định giơ tay lên đánh cậu thì anh bước vào và ngăn lại

"Này! Mấy em làm gì vậy?"
"Thầy..."
"Mấy em tính làm gì bạn vậy?"
"Không có gì thưa thầy"
"Tôi thấy em đang chuẩn bị đánh bạn đúng không?"
"Làm gì có chứ thầy, thầy nhìn nhầm rồi đó"
"Em dám ăn nói với tôi thế sao?"
"Chứ thầy là cái gì mà em phải nói chuyện tử tế? Một người thầy cặp kè với học sinh của mình mà đáng để tôn trọng sao?"
"Nếu có như vậy thì đã sao? Có làm cho gia đình em tán gia bại sản không mà em không tôn trọng? Dù gì tôi cũng là thầy giáo của em nên em nói chuyện có phép tắc xíu đi"
"Thầy...!"
"Nếu em không muốn lên phòng hiệu trưởng hưởng máy lạnh thì cứ việc"
"Coi như hôm nay mày hên đó"

Đám học sinh nữ đó bỏ đi rồi anh quay sang hỏi cậu

"Em không sao chứ?"
"Em không sao thưa thầy"
"Bọn nó chưa đánh em đúng không?"
"Nae"
"Vậy là may rồi"
"Mà thầy nè"
"Hửm?"
"Em thấy cách nói chuyện của cô ta lạ lắm"
"Lạ làm sao?"
"Cô ta nói chuyện cứ như là đã đạt được mục đích gì đó vậy, với chuyện em là học sinh giỏi hóa cấp thành phố thì chưa một ai biết cả ngoài câu lạc bộ hóa của em"
"Vậy sao? Em để tôi giải quyết cho em, tôi sẽ minh oan cho em và cả tôi nữa"
"Vâng"

Cả 2 nói chuyện được một lúc thì anh phải đi họp gấp nên anh kiền chạy đi

Đến chiều khi cậu về thì chị mẹ ngồi đó có để ý sắc mặt hôm nay của cậu không được tốt nên chị mẹ liền hỏi cậu

"Con trai của mẹ sao vậy?"
"Không có gì đâu mẹ"
"Nào, mau ngồi xuống đây nói với mẹ đi"

Cậu ngồi xuống cạnh chị mẹ rồi kể hết mọi chuyện cho chị mẹ

"Cả ngày hôm nay ai cũng kiếm chuyện với con cả khiến con rất mệt mỏi mẹ à nhưng con với thầy Min thật sự không có chuyện gì cả mẹ à"

Cậu khóc nấc lên kể cho chị mẹ nghe, chị mẹ nghe vậy liền ôm cậu vào lòng

"Con trai của mẹ đừng khóc nữa, con kệ họ đi con không làm thì con không có gì phải sợ cả"
"Con cảm thấy mình có lỗi với thầy Min quá mẹ à...hic..."
"Sao lại thế chứ?"
"Vì con mà thầy Min có thể bị mất việc...hic...con không ngờ vấn đề này nghiêm trọng đến vậy...hic..."
"Jimin của mẹ ngoan, đừng khóc nữa mẹ sẽ giúp thầy minh oan cho cả 2 mà, con đừng khóc nữa"
"Mẹ à...hic...Jimin sợ lắm...hic...sợ đến trường lắm mẹ à"
"Không sao cả, con cứ đến trường bình thường thôi, Jimin đã từng hứa với mẹ sẽ thi nhất khối mà phải không?"
"Nae..."
"Vậy thì con phải cố gắng chứ, con không được bỏ cuộc như thế hiểu chưa?"
"Nae"
"Vậy thì Jimin của mẹ mau nín đi nào"

Cậu lau nước mắt đi rồi nói

"Con sẽ không bỏ cuộc đâu"
"Được rồi, bây giờ con mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé"
"Vâng thưa mẹ"
--------------------------------
Còn ngày mai nữa thôi là hết tháng 10 rồi các cậu ạ, au sẽ nhớ Pít Jin lắm đấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro