Đánh phủ đầu.Cô đã ghi hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Là một học sinh ưu tú và mơ ước dành được học bổng nên kì thi này đối với cô khá áp lực.Trước đêm đi thi không hiểu lý do vì sao chỉ cần nhắm mắt lại là cô lại thấy một gương mặt cực soái đang cười với cô nhưng khi anh ta cất tiếng nói thì đó lại là ác mộng.Anh ta nói' tôi sẽ không cho em qua môn ,tôi sẽ để em ở lại cạnh tôi mãi mãi".Vì thế mà đến khi thực sự ngồi vào phòng thi rồi,nhìn thấy bóng dáng một giảng viên nam đi vào tim cô cảm giác như muốn ngừng đập.
Cô thầm tự nhủ có lẽ do mình quá ảo giác thôi,trong phòng còn một giảng viên kia nữa,với lại cô đã ôn bài rất kĩ.Không lẽ anh ta có thể làm gì khiến mình có thể có thời gian học lại và nghe anh ta hàn huyên cơ chứ?
Thế nhưng sự thật vỗn dĩ phũ phàng và thực tế đã chứng minh điều gì cũng có thể xảy ra.
Thầy ấy chả cần làm gì,cũng chả nói gì mà đơn giản chỉ đứng sát cạnh chỗ của cô,lúc thì khoanh tay nhìn lớp,lúc thì dơ tay ra có vẻ ước chừng gì đó,đôi lúc cô không chú ý liền ngắm cô từ trên cao xuống.
"Rõ ràng đã học thuộc rất kĩ nhưng tại sao trong đầu chỉ nghĩ đến việc 'thầy dùng dầu gội gì mà thơm vậy?Đôi giày thầy ấy đang mang rất nổi tiếng,hơn nữa số lượng lại có hạn".Khẽ liếc nhìn lên thẻ giảng viên ,cái tên 'Anh Tuấn'liền đập vào mắt.Hở?Đây không phải là trưởng khoa tâm lý sao?Hôm nay lại xuống đây coi thi sao?Thấy cô có vẻ nghiền ngẫm rất lâu rồi mà không đặt bút xuống viết,người giảng viên đẹp trai nổi tiếng ấy liền như có lòng tốt muốn nhắc nhở cô'Còn 10phút nữa là hết giờ!"
Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai như một hồi chuông cảnh báo khiến cô vội hồi hồn.Cố gắng tập trung nhớ lại kiến thức những rõ ràng chữ đều bị thổi bay theo trai hết rồi.Cho đến khi chém cật lực và không còn gì có thể nói được nữa cô mới đặt bút xuống,bẻ cổ tay .Còn chưa kịp có suy nghĩ sẽ nộp bài đi về thì âm thanh 'du dương như tiếng đàn piano 'lại vàng lên một lần nữa.Lần này là chỉ nói đủ để cô nghe:'xong bài rồi thì nộp ,về nghỉ ngơi sớm cho khoẻ đi !'Sau đó không đợi cô đồng ý đã tự động đứng xe ra khỏi cái bàn đáng thương mà nãy giờ anh đã tựa vào,tất nhiên nếu anh còn tiếp tục đứng dựa vào thì hiển nhiên cô sẽ không ra ngoài được vì bàn này là bàn đôi.Nhưng sao từ 'nghỉ ngơi 'trong miệng thầy nghe mờ ám thế nhỉ?Hơn nữa vốn dĩ cô có thể  làm bài rất tốt nhưng tại vì anh cứ đứng như vệ sĩ ở đấy ,toả ra mùi hương 'quyến rũ'vô cùng nên cô mới không làm được bài.Bây giờ cô chỉ ước có thể qua môn này,đừng như cơn ác mộng kia,đến và phá tan ảo tưởng học bổng của cô.
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thầy