Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã qua vài tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau, chúng tôi quyết định chưa công khai vì Jisung không muốn, anh ấy nói rằng "tôi là người có sức ảnh hưởng trong trường lại còn là alpha, nếu lộ tin thiếu gia Lee Minho đang hẹn hò cùng một thầy giáo omega tầm thường thì sẽ như thế nào đây? Không được không được!" Mặc cho mọi người trong trường tích cực ủng hộ, chúng tôi vẫn chọn cách giấu kín chuyện này và chỉ có Hyunjin và Jeongin cùng bồ chúng nó biết thôi.

...

Hôm nay vẫn như mọi ngày, một ngày đẹp trời tràn ngập sự bình yên, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt thanh tú, nhưng có vẻ ông trời không thích điều này cho lắm

Tôi đang ngồi trong lớp thì thấy ở ngoài có tiếng nhốn nháo của mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

- Có người tỏ tình kìa

Tỏ tình sao?

Cũng cái tính tò mò, tôi ra ngó thử xem ai là người may mắn được tỏ tình. Cảnh tượng trước mặt làm tôi điên máu, thằng nhãi Dongboo khối dưới đang dơ bó hoa ra trước mặt người thương của tôi

Han Jisung

- Thầy Han, em...em thích thầy! Thầy có thể hẹn hò với em được không?

Tay cậu ta run run cầm bó hoa ý muốn đưa cho Jisung, cậu ta quay mặt sang bên với vành tai đỏ ửng.

Tôi cố gắn tỏ ra bình tĩnh mà đứng xem cậu ta định làm gì tiếp theo.

Bỗng, Jisung đánh mặt về phía tôi, mặt tôi và anh ấy chạm nhau bối rối, anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn cậu trai trước mặt cười trừ rồi đi đến nằm tay tôi kéo vào giữa vòng tròn. Uầy sức ép lớn thật, cảm giác như cả trường đang nhìn chằm chằm vào mình vậy

- Haha...thầy xin lỗi em nhưng mà...thầy đã có bạn trai mất rồi!

Còn đang trong cơ suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Jisung thì anh ta bỗng nhiên kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi tôi, khoảnh khắc đó kéo dài chừng 5 giây, tôi cảm nhận được ánh mắt bất ngờ từ mọi người xung quanh và cả của cậu trai xấu số kia nữa.

Mắt cậu ta trừng lên, miệng mở to, bó hoa đang cầm trên tay cứ thế mà rơi xuống đất khiến những cánh hoa hồng rụng lả chả dưới nền gạch. Mặt cậu ta tối sầm lại, chắc là đang thất vọng lắm nhỉ? Ha, tôi chỉ muốn nở một nụ cười khẩy đầy sự khinh bỉ và chiến thắng trước mắt kẻ thua cuộc.

Mọi người đứng xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ đủ thứ. Người đứng bất động với gương mặt ngỡ ngàng, người hò reo vui mừng

Khoảnh khắc đó kết thúc, hai cánh môi rời nhau đầy tiếc nuối. Jisung cầm tay tôi chạy vội xuyên qua đám đông tới một góc khuất trong trường

- Thầy à...thầy bảo là chưa công khai cơ mà, sao lại hôn anh trước đám đông như vậy chứ? Anh thì không ngại nhưng mà nhìn em kìa...mặt mũi đỏ hết rồi haha!

- Yah! Không được cười mà!

- Hahahahahaha

___________________________________________
20:28

Trời ơi lười quá đi thôiiii 🧌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro