Em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần lộ diện sau một giấc ngủ dài, ánh sáng lọt qua khe cửa và làm cô nàng thức giấc. Cô vẫn chưa định hình được đâu là thật, đâu là mơ, có khi nào khi vừa bước xuống giường thì cô tỉnh giấc. Không, cô không muốn tỉnh đâu, vì đây là một giấc mơ đẹp, cô đang ngủ trên giường của Mr.Nguyên, cô cuộn trò cơ thể nhỏ bé của mình trong chiếc chăn ấm áp. "Hạ Sang, Hạ Sang" có tiếng ai đó gọi cô, không, không muốn dậy đâu.
Ui da đau chết đi được. Hoàng Nguyên bóp mũi cô nàng nữa rồi, đúng là chỉ biết ức hiếp con gái người ta thôi.
"Dậy đi, 8h30 rồi đó cô nương"
Hạ Sang giật phắt người dậy, chưa kịp leo xuống đã hỏi Hoàng Nguyên "quần áo em đâu?"
"Trên tủ kìa"
Cô vơ vội bộ quần áo đã được Mr.Nguyên giặc giúp và sấy khô vào tối qua. Nhanh chống chạy vào nhà tắm. Khi bước ra cô dành ánh mắt hình viên đạn nhìn Mr.Nguyên như muốn bắn chết anh. Mặt hình sự, tay chống nạnh:
"Mới sáu rưỡi thôi mà thầy"
"Lại đây ăn sáng đi" tên tội đồ vẫn ung dung tự tại mà không cảm thấy có lỗi khi nói dối cô.
Sáng sớm Hoàng Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng hai phần cháu gà nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Chắc là mua chứ không phải tự nấu đâu.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, cô ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Có gì mà khó hiểu nhỉ? Chỉ là xem coi còn sốt không mà. Rối anh đứng dậy đi lấy cốc nước và thuốc.
"Ăn xong rồi uống thuốc, vẫn còn nóng"
"Dạ" tự nhiên hôm nay Mr.Nguyên là một người vô cùng ấm áp, quan tâm một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy ngộp mà không nói được gì.
............................................
Kết thúc giờ học buổi sáng, Kha An rủ Hạ Sang đi ăn món tép rang ngon nhất căn tin trường. Ăn xong chỉ mới hơn 12 giờ nên 2 chị gái dẫn nhau vào nhà sách để chống nắng. Có chuông tin nhắn, không biết ai mà nhắn tin giờ này ấy nhỉ? Hình như là số lạ mà nội dung tin nhắn cũng cực kì khác thường. "Ăn cơm chưa?" Trời hơn 12h giờ rồi mà chưa ăn cho chết đói hay chi. Hạ Sang cũng lơ tin nhắn đi mà không trả lời. Không biết ai nhắn nhỉ?
Hôm nay nhà sách giành một khoảng sân lớn để trưng bài 1 cuốn tự truyện bán rất chạy. Cuốn sách với tựa đề Bàn tay ta làm nên tất cả với nội dung kể về một nhà văn có xuất thân nghèo, nhưng sau bao cố gắng đã trở thành một nhà văn có tiếng tăm trong nghề. Cuốn sách đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người nhưng tác giả là ai thì là một bí mật. Tác giả chỉ để lại nick name SUN phía sau cuốn sách.
"Hạ Sang bà đọc cuốn này chưa? Hay lắm đó!"
"Bàn tay ta làm nên tất cả? Tui chưa đọc. Bà đọc chưa?"
"Tui đọc rồi, bà mua đọc thử đi"
"Tui lười đọc lắm, mà nếu có thì bà cho tui mượn đi, chứ mua chi nữa tốn tiền" đúng là Hạ Sang biết suy nghĩ trước sau, biết tiết kiệm ngân sách cho bố mẹ nữa chứ.
"Thôi mua đi, để làm kỉ niệm lâu lâu lại lấy ra nghiền ngẫm cũng tốt" Kha An hôm nay nhiều lí do quá, không biết có gì đặc biệt.
"Ừ, mệt bà quá. Rồi về được chưa?
Hai cô nhanh chống trở về trường đại học để tiếp tục buổi học chiều. Hạ Sang để chế độ im lặng mà không để ý đến điện thoại có đến mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Kết thúc ca chiều cô nàng vô cùng bất ngờ thì ra số điện thoại đấy là của Mr.Nguyên. Thầy ấy gọi làm gì mà nhiều thế, chắc có việc gì gấp lắm.
"Thầy gọi em có việc gì?"
Ở đầu dây bên kia Hoàng Nguyên như trút được gánh nặng mà biểu hiện là một cái thở dài thườn thượt.
"Uống thuốc chưa?"
"Ý chết" cô vô tình nhưng anh vẫn nghe
"Cái gì mà chết?"
"Em để thuốc ở đâu quên mất rồi"
"Tan học rồi về nhà trọ nghỉ đi, khoảng 1 tiếng nữa tan làm rồi anh qua"
"Không cần đâu...."
Tít ...... tít...tít .......chưa kịp nói hết câu nữa là tắt máy rồi.
.......................................................
Buổi tối trời mưa rất lớn, cũng đã hơn 7h rồi mà Mr.Nguyên cũng chả thấy mặt mũi đâu. Chắc trời mưa có lẽ anh không tới đâu. Nhưng không đâu, đã nói thì phải làm chứ, anh đến nhà trọ với bộ dạng nửa khô nửa ướt nhưng cũng không quên mua thuốc cho cô. Điều đầu tiên anh làm khi đến nhà trọ đó là đưa thuốc cho Hạ Sang. Anh cũng nhớ nán lại nhà trọ chờ tạnh mưa rồi về.
"Mưa lớn thế thầy qua chi cực vậy?"
"Ý là đuổi tui về phải hôn?" Mới nói có một câu mà hờn rồi
"Không phải, chỉ sợ thầy cực thôi"
"Sợ thì sao quăn thuốc đi mất tiêu... hắc xì" dầm mưa hai ngày liên tục, anh có trâu cỡ nào thì cũng bệnh mất thôi
Hạ Sang vơ vội hộp khăn giấy đưa cho Hoàng Nguyên.
"Bệnh rồi kìa" trách ai bây giờ hã cô nương
"Tại em đó......hắc xì" hôm nay anh nhỏ mọn thế,tự anh đòi qua chứ chị đây đâu có kêu đâu mà đổ thừa
"Thầy uống thuốc của em luôn đi" cô lấy thuốc lúc nãy Mr.Nguyên vừa đưa
"Thuốc này anh mua mà"
"Của ai cũng được uống nhanh đi kẻo lại nặng hơn"
"Tuân lệnh" chị đại đã ra lệnh rồi thì đàn em nhỏ bé nào dám cãi lời.
"Em cũng đọc cuốn này nữa à?" Cuốn Bàn tay ta làm nên tất cả ấy
"Mới mua hồi trưa, chưa có đọc, thầy đọc rồi à?"
"Uhm, tác giả này viết cũng hay đấy, câu chuyện rất thật, không biết con người thật sẽ như thế nào" biết sách người ta hay được rồi tò mò chi con người của người ta.
"Vậy để em luyện nó sau còn bây giờ tạnh mưa rồi, thầy về đi" làm gì mà đuổi con người ta như đuổi tà vậy cô nương.
Chưa ra được hết hẽm nữa thì Mr.Nguyên đã nhận được tin nhắn từ Hạ Sang với ba chữ ngắn gọn "em đồng ý". Mr.Nguyên đã hành động đến nỗi nỗi quên đi bản thân như thế mà làm sao Hạ Sang không đồng ý được. Thiết nghĩ bất cứ cô gái nào rơi vào tình trạng của Hạ Sang thì cũng sẽ đồng ý thôi
Hoàng Nguyên bất giác nở nụ cười rồi về thẳng nhà luôn. Sao anh không quay lại làm phiền Hạ Sang nữa nhỉ? Dù sao thì bây giờ 2 người cũng chính thức tìm hiểu nhau rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro