Goodbye, friend!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, hơi sương vẫn còn động lại trên lá, một cô gái thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Wow, hôm nay cô ấy mặc váy. Tại sao? Thì ra hôm qua trời mưa => ướt, thế à? Chẳng qua là chiều còn hẹn đi sinh nhật Hoàng Minh. Nàng ta bước vào lớp học, cả lớp "ồ" lên, trời ơi nàng mặc váy, bộ có gì đặc biệt hã? Nàng cũng là con gái mà, chủ yếu là thích cái style thun-jeans-sneaker hơn thôi. Chưa hết bất ngờ, hôm này, Mr.Nguyên, sao không phải sơ mi như thường ngày, trời ơi, ieans-khoác da, bộ tính cướp máu của người ta hã. Ôi thật là. Hình như hôm nay, cả lớp không được tập trung, học sinh đã không tập trung rồi mà thầy cũng thế. Cho học sinh lên bảng làm bài:

_Thầy ơi! Em làm xong rồi.

_Xong rồi à.
Chỉ nói 1 câu xong rồi thôi, không xem bài của học sinh, không la mắng, không bài tập về nhà mà còn cho lớp ra sớm. Ủa, gì kì vậy, bão à? Đâu có, hôm nay trời đẹp lắm. Nàng ta đuổi theo soái ca áo da:

_Thầy - nàng gọi lớn - sao hôm nay cho lớp ra sớm thế? Lại còn không có bài tập về nhà nữa.

_Tại hôm nay em mặc váy - thầy đùa vui ghê vậy đó.

_Lưng thầy còn đau không?

_Mới có một đêm sao hết đau được? Tôi là người chứ đâu phải siêu nhân - Đùa vui thấy sợ, mấy bạn có thấy vui không? Chắc vui. Mà sao Hạ Sang cười toe toét vậy? Khó hiểu thiệt. Kha An chạy đến kéo tay Hạ Sang:

_Làm gì nói chuyện vui vẻ với hắn ta thế? Không ghét nữa à?
_Tui....tui.... - nàng cứ ấp a ấp úng

_Tui sao, nói lẹ coi - Kha An quá nóng ruột rồi đấy

_Tui thích thầy.

_Trời ơi, sao bà dám... - cô túm miệng Kha An "nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ".

Ây da, thì ra cô nàng cũng sợ người ta biết à.
...................
Tiệc sinh nhật của Hoàng Minh được tổ chức tại một quán trà sữa khá sang trọng. Mặc dù là sinh nhật của Hoàng Minh nhưng mọi ánh mắt đều nhìn về Hạ Sang cứ như cô nàng là nhân vật chính không bằng. Sau khi hát chúc mừng sinh nhật, Hạ Sang đến tặng quà sinh nhật cho Hoàng Minh. Minh cũng nhận quà rồi cười vui vẻ nhưng lại để món quà ấy sang một bên. Đột nhiên, tất cả đèn bị tắt, Hoàng Minh mời Hạ Sang bước lên sân khấu. Nàng cũng bước lên nhưng vẻ mặt tỏ ra có vẻ khó hiểu. Hoàng Minh hôm nay, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, tất nhiên là thế, vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

"Hôm nay, nhân dịp có mặt đầy đủ các bạn ở đây mình xin tỏ tình với người con gái mình đã thích bấy lâu nay" - Hoàng Minh quay mặt về phía Hạ Sang cầm một bó hoa hồng lớn nhưng "mình...mình" Hạ Sang ấp úng trước sự reo hò của mọi người "đồng ý đi....đồng ý đi".

Hạ Sang hít một hơi thở thật sâu:

"Mình xin lỗi, mình đã có người mình thích rồi. Mình xin lỗi"

Hạ Sang xuống sân khấu và lấy balo bỏ về. Hoàng Minh đuổi theo nắm tay Hạ Sang kéo lại.

"Mình sắp đi du học"

Hạ Sang xoay người lại với vẻ bất ngờ , khuôn mặt cứ đơ ra, miệng thì không thốt nên được lời nào. Hoàng Minh véo mũi Hạ Sang. "Ây, đau".

"Làm gì mà thừ người ra vậy"

"Cậu sắp đi du học hã? Khi nào cậu đi?

"Tuần sau mình đi rồi, nên mình mới nói hết tình cảm của mình"

Hạ Sang im lặng một hồi lâu. Hoàng Minh cũng lấy hết can đảm của mình để nói ra những lời sau đây. Có lẽ cậu cũng đau lòng lắm nhưng trách làm sao được. Tình cảm là phải đến từ hai phía.

"Nếu cậu đã có người cậu thích rồi thì tụi mình vẫn là bạn tốt nhé" - Hoàng Minh nháy mắt

Hạ Sang vẫn thừ người ra đấy. Hoàng Minh lay nhẹ và giơ ngón tay út ra hiệu móc * (mỗi khi hứa ấy).

"Mình vẫn là bạn tốt nhất, được chứ?"

Hạ Sang móc tay với Hoàng Minh. "Vẫn là bạn tốt"
"Hay để mình đưa cậu về, trời cũng tối rồi"
............
Trước cửa nhà trọ của Hạ Sang, một thanh niên cao to, áo sơ mi trắng, quần đen, đứng cạnh chiếc AirBlade màu đen đỏ. Soái ca đấy à? Không, ông thầy thần thánh của Hạ Sang đấy.
"Tối thế này, thầy đến đây làm gì?"
"Nhờ em rửa vết thương chứ làm gì? Là em gây ra đấy."
"Đi đâu giờ này mới về?"
"Sinh nhật bạn"
"Đã dặn là đừng có đi đêm nữa rồi mà, nguy hiểm lắm"
"Thầy lo quá, cậu ấy đưa em về đến cổng rồi" - Hạ Sang nhoẻn miệng cười thích thú.
"Lần sau nếu có đi đâu vào buổi tối thì nhớ nói thầy đưa đi" - Hoàng Nguyên à anh có biết rằng những câu nói đại loại như thế thì chỉ có người yêu mới nói với nhau không? chưa đến lược người dưng như anh đâu. Nhưng phải rồi, anh chưa yêu lần nào làm sao mà biết được.
"Thứ 7 tuần sau bạn ấy đi du học rồi, em muốn đi tiễn bạn ấy" - Hạ Sang à, cái kiểu xin phép này hình như đâu có phì hợp với hoàn cảnh. Trong trường hắn là thầy cô nhưng ở đây hắn là gì của cô?
"Nó đi chuyến mấy giờ" - hỏi gì mà như nạt vào mặt con người ta thế không biêt.
"8h30 tối"
"Được rồi, hôm đó thầy không bận gì, để thầy đưa em đi"
...........
8:10 PM, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, "chuyến bay TP HCM -> Macau sẽ khỏi hành trong 20 phút nữa, xin mời khách đến cổng số 4". Hoàng Minh cứ đứng lóng nga lóng ngóng, đứng lên rồi ngồi xuống, nhìn đồng hồ rồi lại xem điện thoại. Hạ Sang hớt hải chạy đến.

"Minh, xin lỗi mình tới trể" - Hoàng Minh ôm chầm lấy Hạ Sang "mình tưởng cậu không tới chứ"

"Làm sao mà không tới được, mình là cốt cơ mà" - Hạ Sang vỗ vai Hoàng Minh.
"Nhưng sao thầy ấy đến với cậu thế?" - Hoàng Minh nhìn về phía Mr.Nguyên.

"Tình cờ gặp thôi" - Hạ Sang nói dối trắng trợn, thiệt tình vậy mà Hoàng Minh cũng tin.

"Ừ, sắp đến giờ mình lên máy bay rồi, mình đi nha, bye bye, mình sẽ nhớ cậu lắm" - Hoàng Minh vừa đi, vừa vẫy tay tiến về phía cổng.

Hạ Sang quay lưng về phía Hoàng Minh để giấu đi nước mắt, nhưng không giấu được Mr.Nguyên. Anh ta nhẹ nhàng ôm Hạ Sang vào lòng, úp mặt nàng bờ vai thật rộng của anh.

"Như vầy thì sẽ không ai thấy nữa" - Mr.Nguyên nói một cách thật nhẹ nhàng.

Hạ Sang khóc suốt 10 phút, ướt cả vai áo của anh. Anh dìu nàng đến ngồi trên dãy ghế chờ, anh không biết phải dỗ dành nàng thế nào mà chỉ biết ngồi đấy im lặng, chờ cô nàng hết khóc. Cô nàng ngước mặt lên, dụi mắt nhưng cứ hít suốt thôi. Mặt mũi thì đỏ ửng cả lên.

"Khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì về" - Hoàng Nguyên ghé tai Hạ Sang - "Thầy đâu có cởi áo đâu mà đỏ mặt".

"Thầy" - Hạ Sang vừa cười, vừa lao nước mắt rồi chạy te te theo Mr.Nguyên.

"Thôi, không có khóc nữa" - Mr.Nguyên xoa đầu cô gái đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro