Thì ra thầy là người em từng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn bị lừa bởi cái vẻ bề ngoài hay cười của Hạ Sang, một cô gái tình cảm chứa chan, luôn trao trọn tình cảm của mình cho người khác. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà bỏ mặc bản thân mình. Một cô gái quá nặng tình cảm nên luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Nhưng lần này thì khác, có lẽ vì lần tổn thương trước mà Hạ Sang không còn quá đặt nặng tình cảm vào người khác nữa. Lần này là Mr.Nguyên sai, nhưng nàng vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều mà rơi bao nhiêu là nước mắt. Căn phòng tối om cộng thêm cơn mưa rào bất chợt ào đến làm cho không gian càng thêm lạnh lẽo, có thể nói đó là lúc con người ta cô đơn nhất, lúc còn người ta cần có người ở bên để trãi lòng. Khóc suốt đêm làm cho mắt nàng sưng hết cả lên, làm cho nàng cũng quên đi rằng mình đã đăng gì lên Facebook. Sáng hôm sau bức ảnh ấy đã trở thành một cơn sốt trên FB, hơn 50 lượt share, 200 lượt like, mấy chục cmt. Có bạn còn đem cả hình làm ảnh đại diện. Hót thật đấy.
Mới sáng sớm vào trường, Hạ Sang mải mai chẳng để ý đến việc mọi người đang cùng nhau bàn luận về bức ảnh trên FB chỉ đến khi cô nàng Kha An mang điện thoại lại hỏi Hạ Sang:
"Bà chụp hình thầy hồi nào đấy? Đang hót ghê luôn, quá trời like với share luôn"
"Hã, đâu" Hạ Sang hoảng hốt nhìn vào màn hình, cô nàng không thể tin vào mắt mình nữa rồi, trời ơi để ở chế độ công khai nữa chứ. Cô nàng nhanh chống truy cập FB, down ảnh về rồi và xóa ngay trên FB. Nhưng quá trễ rồi, hầu như ai cũng đã lưu bức ảnh của chàng giảng viên hot boy về máy.
Cô nàng cảm thấy có lỗi về vụ bức ảnh nên định sau tiết học đi tìm hot boy để xin lỗi, còn hot boy thì cũng định sau tiết học đi tìm "not hot girl" để xin lỗi về chuyện lớn tiếng tối hôm qua. Nàng thì lên văn phòng tìm chàng, chàng thì đến căn-tin tìm nàng. Thế là chẳng ai gặp ai. Chàng gặp Kha An thì hỏi về Hạ Sang "em thấy Hạ Sang đâu không?" "Nó lên văn phòng tìm thầy rồi". Nàng thì gặp cô giáo hỏi về thầy giáo "cô có thấy thầy Nguyên đâu không?" "Thầy ấy xuống căn-tin rồi". Hai nhân vật tìm đến nơi người kia, rốt cuộc cũng chẳng ai gặp được ai. Thầy Nguyên bị cô giáo lúc nãy gọi vào cho xem cái gì ấy. A thì ra là xem tấm ảnh hot hot trên FB, Hạ Sang thì cũng bị Kha An tra hỏi về nguồn gốc của tấm ảnh. Cô nàng thành thật khai báo tất cả:
"Thích thế, tui cũng muốn học" Kha An tỏ ra ganh tỵ với cô nàng Hạ Sang
"Bà học giỏi thế còn gì" cô nàng tỏ vẻ không muốn
"Biết rồi, biết rồi" Kha An tỏ ra hiểu tâm lí của Hạ Sang.
"Ấy, con của thầy Tùng" - Hạ Sang nhăn nhó, có vẻ đang suy nghĩ cái gì đấy khi đọc tin nhắn của đứa bạn cũ
"Có gì hót à?" Kha An cảm thấy tò mò
"Mình nhớ ra rồi, hình như thầy Nguyên là con của ông thầy chủ nhiệm mình năm lớp 10. Hèn gì lần đầu gặp đã thấy quen quen"
"Thật không đấy, hay nhận bừa đó cô nương."
"Không đùa đâu" cô nàng có vẻ nghiêm túc
.....................
"Ủa, sao giờ này thầy ở đây? Bây giờ mới hơn 3 giờ thôi mà" Hạ Sang nhìn thấy Hoàng Nguyên đứng trước cửa nhà trọ của mình.
"Thầy có chuyện muốn nói" Hoàng Nguyên có vẻ nhỏ nhẹ
"Vào nhà đi rồi nói" Hạ Sang có vẻ thờ ơ trước sự xuất hiện đột ngột này
"Thầy xin lỗi, tối qua thầy có hơi nóng" - có vẻ ngọt ngào thế nhể
"Có gì đâu em quên rồi, cái đó tại em, không sao đâu" Hạ Sang có vẻ nói bóng gió
"Giận à? Khóc hay sao mà mắt bụp thế?" - Hoàng Nguyên đánh trống lãng để Hạ Sang suy nghĩ sang chuyện khác
"Đâu có, em đâu có khóc, chỉ là ngủ nhiều quá nên mắt bụp đấy thôi"
"Có thật là ngủ nhiều không" - Hoàng Nguyên giả bộ làm mặt xấu xí để dỗ dành cô nàng, có lẽ anh chàng cũng biết lỗi ấy chứ.
Cô nàng nhìn thấy gương mặt ấy liền bật cười. Hoàng Nguyên cũng cười đùa vui vẻ "cười rồi thì hết giận rồi nhá" ở đâu ra cái luật vô duyên thế?
"Em cũng xin lỗi thầy" Hạ Sang cũng thành tâm nhận lỗi
"Xin lỗi về chuyện gì?" Hoàng Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên
"Thì chuyện bức ảnh trên FB ấy" Hạ Sang không dám nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên bật cười xoa đầu Hạ Sang "có gì đâu mà xin lỗi, chụp hình thầy đẹp thế cơ mà"
"Thầy không giận à? Thế em lấy hình thầy làm ảnh đại diện nhá" Hạ Sang vui vẻ xin phép Mr.Nguyên.
"Muốn làm gì thì làm" - sao tự nhiên dễ tính thế "vậy tối nay, mình vẫn học bình thường nhá"
"Đồng ý" Hạ Sang đã vui vẻ trở lại rồi quý vị ạ.
...................................
"Này, không làm bài đi, ngó cái gì, tôi biết tôi đẹp rồi" miệng làm việc của miệng (nói), mắt làm việc của mắt (nhìn tài liệu), tay làm việc của tay (viết), hai bán cầu não làm việc hiệu quả ghê.
"Thầy tự tin ghê, mà em hỏi thầy cái này" Hạ Sang buông bút
"Làm bài" Hoàng Nguyên trừng mắt với Hạ Sang
"Dạ" Hạ Sang ngoan ngoãn "nhưng mà không hỏi không được" rồi lại nhảy cẩn lên
"Được rồi hỏi đi" - công nhận chiều nhân vật nữ chính dễ sợ
"Quê thầy ở Thanh Phú Long đúng không?"
"Ừ" - ánh mắt vẫn châm chú vào đống tài liệu
"Thế, ba thầy tên Tùng đúng không" - hỏi chi mà lắm thế
"Điều tra gia phả nhà tui à" Hoàng Nguyên buông bút và xoay cả người sang phía Hạ Sang, khoanh tay có vẻ thú vị.
"Không có, chỉ là vừa nhớ ra thôi"
"Nhớ gì" - Hoàng Nguyên nhướng mài thắc mắc
"Thì hồi học lớp 10, em có nghe một cô giáo của em nói rằng thầy chủ nhiệm của em có một thằng con trai làm giảng viên ở trường Bách Khoa, thấy hâm mộ quá, mà hồi xưa cũng học ở Nguyễn Thông nên em lục lại cuốn kỹ yếu để xem mặt. Vì hình nhỏ và mờ nên chỉ nhớ mại mại thôi, không biết có phải không nên em mới hỏi thầy nè" - câu chuyện thật là li kì hấp dẫn quá đi
"Nhắm mắt lại đi, tôi cho em biết câu trả lời" - Hoàng Nguyên có vẻ mờ ám. Hoàng Nguyên mở một tấm hình trong điện thoại để trước mặt Hạ Sang "rồi mở mắt ra đi"
Hạ Sang từ từ mở mắt ra thấy tấm hình của một người không quen biết, liền tỏ vẻ mặt u sầu "ba thầy đó à"
"Không, cậu tui" - Hoàng Nguyên thật là biết cách trêu chọc người khác quá đi, tự nhiên đưa hình cậu của anh ra làm gì? Rồi anh lướt sang một tấm ảnh khác và đưa điện thoại cho Hạ Sang "đây mới là ba tôi"
Môi Hạ Sang từ từ nở nụ cười, có lẽ cô nàng nhận ra đó là thầy chủ nhiệm lớp 10, ôi thật là hạnh phúc vì cô nàng đã được gặp thần tượng của mình. Cô không thể tin vào mắt mình mà hỏi lại Hoàng Nguyên một lần nữa "là ba thầy thật đó à?"
Hoàng Nguyên xoa đầu cô nhỏ và cười "Ngốc à! Không lẽ ba tôi mà tôi không biết"
"Trí nhớ của mình tốt thật" - Hạ Sang tự khen bản thân mình, thật là ảo tưởng sức mạnh
"Trí nhớ tốt sao không nhớ giùm tui mấy công thức toán đi cô nương, làm bài tiếp đi"
Thế là cô nàng đã giải đáp được khuất mắc "quen quen" khi lần đầu tiên gặp Mr.Nguyên, và cũng thỏa mãn phần nào mong muốn được gặp thần tượng làm giảng viên khi tuổi đời còn rất trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro