Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấu Lăng đến nay đã được 30 cái xuân xanh  độc thân sống một mình. Thân thể bình thường không béo cũng chẳng gầy ở tuổi hắn mà nói không có bụng mỡ là may. Ngũ quan cũng chả có gì đặc biệt là khuôn mặt phổ thông nhìn đâu cũng thấy. Mái tóc nâu hạt dẻ điểm vài sợi tóc trắng ánh mắt lờ đờ đã thế còn cận thị. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một kẻ nhà quê thô kệch. Ấy vậy nhưng hắn lại là giáo sư của trường đại học danh giá bậc nhất K quốc.

Vùi mình trong chăn ấm đệm êm hắn chẳng muốn đến trường chút nào. Tuy lương cao còn có tiền thưởng nhưng học sinh ở đó toàn lũ nhà giàu kiêu ngạo chẳng tốt lành gì. Dù sao cũng phải kiếm miếng ăn bỏ bụng hắn bật dậy đi vào phòng tắm sửa soạn. Nhìn gương mặt mình trong gương hắn trầm trồ khen ngợi

" Thật là hảo soái, nhìn như vậy chẳng ai nghĩ mình đã 30"

Ngắm chán hắn thay đồ rồi đến trường. Bước ra khỏi cửa hắn hít một hơi thật sâu. Chà quả là một buổi sáng đẹp trời. Bước trên con đường quen thuộc thấy mấy đứa trẻ chạy nhảy bên cha mẹ thật vui làm hắn muốn lập gia đình. Nghĩ lại nếu ngày đó hắn không thừ chối thì chắc giờ này cũng đã có vợ với đàn con vây quanh. Trở lại thực tế hắn lắc lắc đầu đi tiếp.
Chẳng mấy chốc tới trường.

" Thầy Lăng đợi tôi với..."

Nghe tiếng gọi hắn quay lại ra là thầy Vĩ đang vẫy tay chào hắn, hắn vẫy lại.

" Chào anh"

Hai người quen nhau đã lâu Song Vĩ từng giúp hắn nhiều việc kể ra cũng có thân thiết. Cả hai nói chuyện một lúc rồi về lớp.

Đưa mắt nhìn quanh lớp rồi bắt đầu điểm danh. Kiểm đi kiểm lại vẫn thấy thiếu.

" Lại trốn học"

Hắn nhìn cái tên " Nghiên Hạo" rồi thở dài.

" Các em mở sách ta bắt đầu buổi học."

Tiết học đã trôi qua quá nửa, cửa bật ra Nghiên Hạo bước vào. Cậu im lặng đến chỗ mình ngồi. Ấu Lăng thực quá ngạc nhiên đã 1 tuần rồi không thấy cậu sao hôm nay lại xuất hiện chứ?
Thật khiến người khác nghi ngờ. Mặc kệ hắn tiếp tục giảng bài.

Nghiên Hạo 17 tuổi tướng mạo bất phàm mái tóc đen óng. Đôi mắt phượng sắc sảo nước da trắng như bạch ngọc quả thực rất thu hút. Với tướng mạo này cậu đã khiến không biết bao nhiêu cô gái si mê. Nghiên Hạo vốn phong lưu đa tình nên nay một cô mai em khác cũng không có gì lạ, đặc biệt cậu không kén nam nữ (Vy: mk thấy anh công nào cx vậy). Chả hiểu hôm nay ma quỷ phương nào sai bảo khiến cậu đi học. Dù gì cũng ở đây đánh một giấc đã cậu nghĩ.

Vy: Xin đừng ném đã >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro