Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột bị đè làm hắn nổi giận.

" Làm gì thế điên...h..!"

Chưa kịp nói hết câu môi hắn bị khoá lại. Hai mắt hắn mở to. Nghiên Hạo đang hôn hắn?!?không là cưỡng hôn mới đúng.

" Ưm...mz.."

Ấu Lăng cố phản kháng nhưng vô dụng hắn đành để mặc Nghiên Hạo liếm mút cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến cậu không kiềm chế nổi cậu muốn nhiều hơn. Hô hấp hắn dần trở nên nặng nề cảm giác nỏng bỏng lan ra khắp cơ thể thật ngứa thật khó chịu.

" Khó...thở...a..ư.."

Tay nắm áo Nghiên Hạo thả lỏng hơn. Đôi mắt hắn nhắm hờ. Đầu lưỡi Nghiên Hạo tham lam xâm chiếm khoang miệng thấy gương đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của Ấu Lăng thì mới luyến tiếc thả ra. Cả người hắn ngã vào giường. Quần áo không chỉnh chu để lộ mảng ngực trắng với nhũ hoa đỏ hồng. Lúc này hắn trong mắt Nghiên Hạo vô cùng gợi tình. Ban đầu cậu chỉ muốn doạ hắn sợ nhưng lại thành ra thế này. Không hiểu vì cậu sao lại hôn hắn. Nhưng vừa rồi thực sự quá tuyệt cậu chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai khác. Nó khơi dậy thú tính trong cậu. Nhìn nam nhân trên giường mê người như vậy thật khó tỉnh táo. Ấu Lăng nằm trên giường tay che mặt khoé mắt hắn cay nồng. Mặt nhăn lại khiến nước mắt chảy ra. Nghiên Hạo cau mày

" Khóc gì chứ chẳng phải vừa rồi cũng rất tận hưởng hay sao?"

Chẳng lời nào của Nghiên Hạo lọt tai hắn. Chỉ biết hắn vừa mất nụ hôn đầu đời...thứ mà hắn giữ gìn suốt 30 năm qua dành cho tình yêu đích thực đã bị tên tiểu tử thối này cướp mất. Nghiên Hạo thấy phản ứng của đại thúc này như trinh nữ bị cưỡng gian vậy. Cười khẩy một cái.

" Có phải lần đầu đâu mà khóc chứ."

Nghe câu này của Nghiên Hạo hắn ức muốn điên bật dậy quát lớn.

" Cậu thì biết cái gì chứ!!!"

Nói xong mặt hắn đỏ ửng biết bản thân lỡ dại lời này chẳng khác nào thú nhận với tên nhóc kia hắn là trai tân cả.

" Ah tức chết đi mà!!!!"

Bằng sức mạnh phi phàm hắn đẩy Nghiên Hạo sang một bên với lấy cái áo khoác rồi ra khỏi phòng.

Nghiên Hạo bị hắn đẩy nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Thật không thể nào tin nổi đại thúc còn...trinh. Đã thế vừa rồi còn là nụ hôn đầu. Nếu vậy thì cậu là người đầu tiên, biết được điều này trong tâm Nghiên Hạo có cảm giác vui sướng khó tả. Nhìn đồng hồ cũng đã 6h45 bây giờ phải hẹn hò chứ nhỉ cậu cười mỉm một cái khách sạn X thẳng tiến.

Trên đường về Ấu Lăng không giám quay lại nhìn.

" Xấu hổ chết mất!!!><

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay bị một tên nam nhân cưỡng hôn lại còn là học trò của mình(P/s: Ai rảnh mà nghĩ=_=). Hắn không còn mặt mũi nào gặp Ngọc Hoa nữa.

" Huhu sao ông trời không giết con luôn đi....."

T/g: Lười chết mất....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro