Chương 11:em gái cùng cha khác mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vụ đó không còn thấy Lý Nam đến tìm tôi nữa, mẹ tôi có hỏi, tôi thành thật kể lại cho mẹ nghe, bà ấy dường như không tin được sự thật, nhưng rồi cũng vì tôi mà cắt đứt qua lại với nhà họ Lý, thật may mắn quá, nếu không với tính cách của mẹ tôi, hẳn là đợi tôi đủ tuổi, sẽ gã tôi đi luôn cho mà xem...
tôi đã nhận những bài kiểm tra cuối cùng của năm lớp 12, kết quả không như tôi mong đợi, đúng thật bài càng ngày càng khó, tôi không phải thần đồng, vốn không có cách nào bắt kịp được, tôi nhớ tới gương mặt của mẹ tôi lúc rầy la tôi chuyện điểm số, ngồi ở vườn hoa của trường đầu óc tôi liên tục tưởng tượng cảnh ba mẹ tôi sẽ như thế nào nếu tôi không đâu nổi lớp 12,chắc hẳn mẹ tôi sẽ khóc và giận tôi luôn cho xem"phải làm sao a~a~"tôi vò đầu bức tai,  hình ảnh này thu gọn vào tầm mắt của Lục Dương, hắn cười xấu xa
cách ngày thi một tuần lễ, vào một buổi tối đẹp trời, tôi đã đến tìm Lục Dương, đi theo địa chỉ mà hắn cho tôi, đứng trước căn biệt thự to như lâu đài tôi không khỏi trầm trồ"Lục Dương Thuê nhà ở đây sao? chắc hẳn đắt lắm"trong tư tưởng của tôi hắn chỉ là một thầy giáo bình thường, lấy đâu ra tiền mà mua nhà lớn thế này, nên chắc hẳn là thuê một phòng ở đây, chừng chờ một lúc lâu, tôi quyết định nhấn chuông, một người phụ nữ trung niên mở cửa cho tôi, nhìn cách ăn mặc của bà ấy,tôi liên tưởng ngay đến mấy vị quản gia trong phim hàn quốc, một bộ vest lịch thiệp được khoác lên người của bà ấy"xin chào, cô muốn tìm ai?"
"dạ cháu tìm Thầy Lục ạ"tôi lễ phép trả lời, không biết là do tôi đa nghi hay là cảm giác căng thẳng quá, ngay sau khi kết thúc câu nói, tôi thấy người phụ nữ trung niên ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, có vẻ gì đó rất dò xét"có chuyện gì quan trọng không? thiếu gia cậu ấy đang bận"bà ấy rõ là không muốn để tôi vào, nhưng mà hôm nay tôi phải gặp được Lục Dương
"dạ quan trọng lắm ạ, cháu vào một chút rồi ra ngay ạ"tôi chạy xông vào nhà, vị quản gia đuổi theo tôi kêu í ới, chạy được một lúc tới cửa chính tôi bị một người đàn ông áo đen chặn lại, tôi nhận ra anh ta là người hôm trước ở phòng y tế, cái gì mà chuyên gia Photoshop gì đó, anh ta dùng tay ngăn tôi lại, nhưng đâu có dễ với võ công thâm hậu,tôi đã chạy tọt được lên cầu thang,đúng lúc thấy hắn ở trong một gian phòng, hắn đang hôn hít một người phụ nữ ở trên giường... đoàng... tiếng súng vang lên trong không trung, ngay sau đó là viên đạn ghim thẳng lên vách tường, tôi sợ đến xanh mặt, họ có súng, rốt cuộc họ là ai mà có súng, tôi nhớ chỉ có cảnh sát mới được dùng súng mà,hắn nghe tiếng súng quay sang thì thấy tôi chết đứng ở trước cửa, Lục Dương không nhanh không chậm rời khỏi người phụ nữ kia, đi đến trước mặt tôi"em đến rồi à, sao không gọi trước"so với những lời hắn nói, tôi một chữ cũng không lọt vào tai, tôi đang rất sợ hãi vì tiếng súng vừa rồi"Thanh Huyên, Thanh Huyên"hắn thấy tôi bất động thì gọi và lay lay tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn, ôm tim tôi hô hấp khó khăn,thấy tôi chật vật như vậy, hắn nhìn xuống Lãnh Tư cảnh cáo, chưa có lệnh của hắn, dám nổ súng lung tung"Thanh Huyên đừng sợ, đây chỉ là đạn giả tôi, chú bảo vệ dọa em một chút thôi"nghe hắn nói tôi mới té ngửa, chú bảo vệ cũng biết dọa người quá đi, tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh"làm em sợ chết đi, em còn tưởng họ dùng súng thật, thầy ở đây sao?"tôi nhìn xung quanh, quả là một nơi đầy xa hoa, thiết kê màu vàng sang trọng của ngôi nhà khiến tôi suýt nữa thì lóa mắt, toàn bộ sàn nhà được lót gỗ quý, vừa sang lại vừa tinh tế, đồ đặt ở phòng khách cũng khá lạ mắt, chiếc ghế salon giống hệt chư một con hổ to đang nằm dài, đa số hình như trong nhà nội thất đều là gỗ, còn có mùi hương gỗ phản phất trong nhà, đây là mùi nhà giàu mà tôi thường nghe thấy trên người của Lục Dương,hóa ra là do loại gỗ hiếm này, thật đặt biệt"đúng vậy, em cuối cùng cũng chịu đến tìm tôi rồi, suy nghĩ thông suốt?"hắn nhìn tôi, sau đó là nhìn vào ngực tôi, Lục Dương đúng thật là một tên biến Thái nhất mà tôi từng gặp"thầy thật sự sẽ sửa điểm được chứ?"tôi nghi ngờ, lỡ hắn gạt tôi thì sao, phải có gì đó cam kết chứ
"ngoài tôi ra thì không ai có thể"
"em lấy gì tin thầy?"tôi chưa tin tưởng lắm, Hắn nhìn tôi rồi quay vào trong phòng, ngồi lên giường"tôi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của em, em buộc phải tin tôi"hắn không hề lấy gì đảm bảo cho tôi, nhưng mà hắn nói đúng, hắn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tôi, tin hắn có thể tôi sẽ sống, còn không tin hắn tôi chỉ có một kết cuộc mà thôi, tôi nhìn người phụ nữ ban nảy không ngừng sờ soạng hắn,cô ta cứ như con bạch tuộc sống,dùng tay bám víu vuốt ve cơ thể Lục Dương"vậy khi nào... khi nào thầy sửa điểm cho em?"tôi vốn định nói là khi nào chúng ta lên giường, nhưng mà tôi không dám nói, tôi chưa hề tiếp xúc qua những chuyện này, thật sự tôi xấu hổ chết mất"khi em cùng tôi lên giường, một lần sửa một cột điểm, như đã thỏa thuận"tôi có tận bốn cột điểm liệt, đồng nghĩa tôi phải cho hắn ăn tươi mình tận bốn lần, tôi thật sự đã hối hận rồi, tại sao tôi không chăm chỉ học hành một chút chứ"có thể ngay bây giờ giải quyết cho xong không?"nhìn người phụ nữ của hắn nhiệt tình như vậy, tôi thật không muốn phá mối làm ăn của Thầy Giáo, nhưng mà tôi muốn cái gì giải quyết được thì làm cho xong chuyện luôn
"được, tôi bắt đầu thích sự thẳng thắng của em rồi đấy Thanh Huyên"người phụ nữ với bộ ngực bằng quả dưa hấu không vui rời khỏi, khi đi còn liếc tôi một cái đầy khinh bỉ"lại đây"lục Dương vẫy tay với tôi, tôi từng bước chân nặng nề đi đến,tôi còn tiện tay đóng luôn cửa phòng, lỡ người khác nhìn thấy, tôi làm sao mà sống đây, hắn túm lấy tôi đè xuống giường lớn muốn hôn,tôi né tránh, tự dưng lại sợ bị bệnh truyền nhiễm, hắn vừa hôn một cô vũ nữ chân dài, có khi nào cô ấy đã quan hệ với rất nhiều người, Lục Dương vừa hôn cô ấy, muốn quay sang hôn tôi, suy cho cùng tôi có chút bài xích"đã chấp nhận thì không được tránh tôi"hắn không vui khi tôi né tránh cái hôn vừa rồi
"thầy à, thầy có thể đi tắm trước hay không?"
"em chê tôi bẩn?"hắn nghe như chuyện cười, lần đầu có người nói hắn không sạch sẽ
"không phải, thật ra tương lai của em còn rất dài, thầy già rồi cho dù có bệnh chết cũng không sao đi, còn em tuổi đời còn trẻ nhỡ bị thầy lây bệnh, ngày tháng sau này của em phải sống sao đây?"tôi phải đòi hỏi sự sạch sẽ của hắn, không thể để bản thân chịu thiệt thòi được
"giỏi lắm học sinh Thanh Huyên, biết lo xa là tốt"không biết ý hắn là gì, nhưng mà hắn thật sự đã đi tắm, tôi nghe ngữ điệu hắn nói có đâu đó thấp thoáng lời mỉa mai, sao cũng được tôi cần sạch sẽ
hắn rõ ràng đang dằn mặt tôi, tắm xong còn gọi người đến thay cả nệm giường mới, bây giờ trước mặt tôi là chiếc giường mới toanh, drap giường trắng trẻo sạch sẽ, nằm cũng thấy thích,còn Lục Dương người thơm phưng phức"có thể bắt đầu chưa?"hắn khoanh tay nhìn vẻ mặt hưởng thụ giường lớn của tôi mà hỏi"được"tôi đáp gọn, Lục Dương nhanh chóng áp tôi xuống giường, hắn nằm đè lên người tôi, hay tay giữ chặt cổ tay tôi, trực tiếp hôn xuống, ban đầu có hơi ngại ngùng một chút, nhưng khoảng một lúc sau tôi bắt đầu bị hắn dụ dỗ mà đắm chìm, cùng hắn dây dưa môi lưỡi... cộc cộc... tiếng gõ cửa chen ngang cảm xúc của bọn tôi"ai?"giọng hắn khàn khàn, lộ rõ dục vọng ra ngoài, tôi bắt đầu lo lắng, không biết là ai đến tìm hắn"là tôi Khả Vy"nghe xong tôi mở to mắt, nếu khả vy nhìn thấy tôi chắc sẽ mang tôi đi luộc nước sôi mất,không được, tôi không thể để cô ấy phát hiện, tôi cuống quít đẩy hắn ngồi dậy"xuống lầu chờ một chút"hắn có vẻ khó chịu, bất mãn với tôi, chắc là do tôi làm hắn mất hứng, nghe thấy tiếng giày cao gót đi xa,tôi mới dám lên tiếng"bạn gái thầy đến rồi phải làm sao?"
"cứ tiếp tục"hắn muốn hôn tôi nhưng lại bị tôi đẩy ra
"Khả Vy nhìn thấy em, cô ấy sẽ mang em đi luộc nước sôi đấy, thầy mau nghĩ cách đưa em ra ngoài"
"vậy còn giao dịch của chúng ta?"hắn nhìn tôi chất vấn, tôi lúc này còn nghĩ đến giao dịch gì chứ, tất cả đều không quan trọng nữa rồi, tính mạng của tôi mới quan trọng nhất"khi khác rồi nói, thầy mau xuống tiếp bạn gái mình em sẽ leo cửa sổ bỏ trốn"
"Lục Tổng,tôi vào được không? có chuyện rất gấp"Khả Vy bên ngoài nói vọng vào, cô thật muốn biết hôm nay vì sao hắn đóng cửa phòng, bình thường có bao giờ hắn làm vậy đâu
"vào đi"tôi hốt hoảng trốn ra sau tủ quần áo, khả vy đi vào chỉ thấy hắn mặt mày đâm đâm ngồi trên giường lớn, hoàn toàn không có phụ nữ, thật là lạ"tôi đến để đưa thiệp mừng sinh nhật của ba"khả vy nhìn xung quanh, khiến trái tim nhỏ bé của tôi vô cùng lo lắng"để trên bàn rồi em về đi"hắn ra lệnh đuổi khách, khả vy hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô đi tới gần hơn với hắn, không được như vậy khả vy sẽ thấy tôi mất,tôi nhìn hắn cầu cứu, đúng lúc khả vy vừa định tiến thêm bước nữa, lục dương đã ôm chầm lấy cô vật ra giường"anh làm gì vậy?" tôi nhân lúc bọn họ không để ý phóng một cước nhảy qua cửa sổ, khả vy nghe tiếng động thì lập tức nhìn qua"là cái gì?"cô nghi ngờ hỏi hắn
"mèo hoang thôi, mau về nhà đi nếu không tôi sẽ cưỡng bức em"hắn diện một lí do để tiễn khách, khả vy ôm cổ hắn"thật ra môn toán nhờ anh nâng đỡ, chắc chắn qua rồi, tôi rất giữ lời hứa của mình"khả vy nhìn hắn dụ dỗ, không biết hắn đã nghĩ gì, nhưng mà rất lâu sau đó,Lục Dương ngồi hẳn dậy"tôi còn có việc ở thư phòng, hôm khác lại đến báo đáp tôi"hắn không hiểu bản thân vì sao lại quyết định từ chối, rõ ràng hắn rất khao khát có được khả Vy, dùng mọi cách để có được cô, vậy mà thịt đã dâng tới miệng, hắn cảm thấy không muốn ăn nữa, khả vy vừa quê vừa giận bỏ đi, hắn vào thư phòng duyệt tài liệu, chưa được bao lâu điện thoại hắn reo,là cô học sinh không biết tốt xấu của hắn gọi đến"tôi nghe"
"thầy à mau giúp em với, chân em không đứng lên được"tôi cầu cứu, vừa nảy phóng xuống từ cửa sổ, do trượt chân nên tôi bị ngã xuống đất, không biết sao mắt cá chân lại đau âm ỉ, không đứng dậy được nữa, tôi thấy khả vy rời khỏi nhà mới dám cầu cứu hắn
Lục Dương thấy bộ dạng chật vật của tôi thì bế bỗng tôi lên đi vào nhà,tôi lại một lần nữa ngồi trên giường lớn"em nghĩ mình là siêu nhân chắc, có thể tự do bay nhảy không bị thương"hắn xoay xoay cổ chân tôi, thật sự là đau chết đi, tôi cau mày cố gắng chịu đựng,lỗ tai còn phải nghe hắn mắng, xoa xoa một hồi, cổ chân cũng đỡ đau trông thấy, hắn đột nhiên ngước lên nhìn tôi định nói gì đó...ting ting ting... điện thoại di dộng của tôi đúng lúc này lại reo inh ỏi, nhìn màn hình là số của mẹ tôi"dạ con nghe đây ạ"tôi lễ phép nối máy, cũng không biết hôm nay có việc gì mà mẹ lại gọi điện thoại tìm, bình thường khi tôi ra ngoài mẹ rất ít khi gọi điện đến,vã lại giờ này cũng còn rất sớm, chưa đến độ quá khuya để mẹ tìm tôi"con đang ở đâu đấy?"giọng mẹ tôi có chút không vui thì phải, ở nhà có chuyện gì chăng, tôi nhiếu mày suy nghĩ
"con đang ở... à đang ở nhà của một người bạn ạ"vốn muốn khai thật với mẹ là tôi đang ở cùng thầy giáo chủ nhiệm, nhưng tôi sợ mẹ tôi hỏi lung tung nữa thì rắc rối lắm
"con mau về nhà đi, mẹ sắp tức chết rồi"mẹ tôi thút thít, nghe ra hình như có chuyện ủy khuất, chẳng lẽ ba mẹ cải nhau, nhưng mà từ nhỏ đến lớn có khi nào ba lớn tiếng để mẹ phải khóc đâu"con về ngay ạ, mẹ bình tĩnh một chút"tôi gác máy,xong vội xuống giường muốn đi khỏi, mắc cá chân tôi đau nhói, đi đứng cũng cảm thấy khó khăn"tôi đưa em về"hắn nghe qua cũng biết nhà cô có chuyện gấp, cũng không dây dưa níu giữ, với tình trạng chân cô như vậy,  cũng rất bất lợi cho việc làm tình, để khi khi khác vậy
"phiền thầy"tôi không có ý định từ chối, bây giờ tôi muốn về nhà sớm nhất có thể, trong lòng nôn nóng vô cùng, dự cảm đang có chuyện không hay đang xảy ra ở nhà
hắn đưa tôi tới cửa, vội cám ơn hắn rồi tôi chạy xộc vào nhà, mẹ tôi đang ngồi khóc ở sofa, còn ba tôi và một cô gái nào đó đang ngồi nhìn mẹ tôi, vẻ mặt ba tôi rất áy nấy, khoan đã cái biểu cảm trên gương mặt ba tôi là sao chứ, chẳng lẽ ba và cô gái kia có cái gì đó không đứng đắn? ba tôi phản bội mẹ tôi?nghĩ đến đây tôi bắt đầu căng thẳng, nếu thật sự như vậy, mẹ sẽ không tha thứ cho ba đâu"mẹ à, có chuyện gì vậy, mẹ đừng khóc nữa"tôi đi tới vỗ vai bà an ủi, nhìn mẹ khóc sướt mướt tôi cảm thấy rất đau lòng, thấy tôi bà càng khóc lớn hơn"con xem ba con đó...tôi khổ quá mà"mẹ tôi than thân trách phận khóc lóc như một đứa trẻ,  căn bản bà không thể giữ bình tĩnh để nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn ba, ông tỏ vẻ não nề"Huyên Huyên đây là Tuyết Phi, em gái cùng cha khác mẹ của con"ba tôi chỉ người con gái ngồi cạnh mình giới thiệu, tôi trợn mắt nhìn ba,có phải vừa rồi té đau quá nên tôi bị ảnh hưởng đến lỗ tai rồi không, chắc chắn là nghe nhầm"ba vừa nói gì cơ, con nghe không rõ"tôi phải hỏi lại mới được,mẹ lúc này đột nhiên đứng dậy chạy lên lầu, tôi ngơ ngác nhìn theo"ba à, không phải chứ, ba lừa dối mẹ, còn có con gái lớn như vậy?"
"Tuyết Mai là mối tình đầu của ba, ba đâu có biết chứ, dì ấy mới mất mấy hôm trước, có đến tìm ba trước đó, ba không tin, nhưng rồi xét nghiệm đúng là Tuyết Phi là con gái ruột của ta"ba tôi ão não nói, tôi nhìn cô gái tên Tuyết Phi, không phải do tôi có thành kiến,gương mặt cô ta rõ ràng sinh ra để dụ dỗ đàn ông, đôi mắt có cần long lanh như vậy hay không, gương mặt trái xoan cái miệng chúm chím, thoạt nhìn đã biết là một tiểu mỹ nhân, Tuyết Phi còn trắng hơn cả tôi đấy"em à, đừng như vậy mà"ba thấy mẹ kéo vali đi Thì vội ngăn cản, tôi nhất thời không biết làm thế nào nữa, cũng chỉ đành khuyên nhủ mẹ một chút"mẹ ơi ba cũng đâu có biết, chuyện quá khứ cũng phải đối diện mà, ba yêu mẹ mới kết hôn với mẹ, từ hồi đó tới giờ ba có bao giờ dối gạt mẹ chuyện gì đâu, mẹ đừng bỏ ba đi mà"tôi khuyên nhủ, mẹ tôi lại khóc, Tuyết Phi đi lại đứng trước mặt chúng tôi, đôi mắt rưng lệ"dì ơi, nếu dì không chấp nhận Tuyết Phi, con đi cũng không sao, dì đừng bỏ đi, đây là gia đình của dì mà, con chỉ là người ngoài, con xin lỗi đã làm phiền ạ"Tuyết Phi lặng lẽ bước về phía cửa, tôi nghe cô ấy nói cũng có chút cảm động, người gì đâu vừa đẹp, miệng lại ngọt ngào vô cùng, nhìn bóng dáng cô gái đơn độc trong đêm,mẹ tôi dĩ nhiên không nỡ"tự mà dọn phòng cho con gái ông đi"mẹ tôi đi một mạch lên lầu, mắt ba tôi sáng lên, tôi biết mẹ tôi sẽ mềm lòng mà, bà đâu phải loại người nhẫn tâm nhìn người khác không nơi nương tựa chứ
Thế là tôi có thêm một người em gái, thoạt nhìn Tuyết Phi cũng là một cô gái hiền lành, mẹ tôi ban đầu có lạnh nhạt không để ý, nhưng vài ngày sau cũng mua cái này mua cái kia cho Tuyết Phi, xem ra bà ấy thật sự đã chấp nhận"chị Huyên ơi, em có thể mượn xe của chị ra ngoài được không ạ?"tôi đang trong phòng học bài, Tuyết Phi rón rén vào phòng ngại ngùng hỏi tôi, đưa chìa khóa cho cô, tôi cũng không khắt khe gì, dù gì người ta cũng không có mẹ, chỉ có nơi nương tựa duy nhất là ba tôi thôi, mười mấy năm qua cô ấy ở bên ngoài chịu cực khổ, tôi lại được sống trong nhung lụa, là do tôi may mắn,tôi không nên bài xích cô ấy
cả hai bọn tôi sống hòa thuận như chị em ruột thịt, ba tôi cũng lấy đó làm vui mừng, vã lại còn yêu mẹ tôi nhiều hơn vì cái tính nết hiền lương của bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro