Chương 16:bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến tư gia, Lục Dương đi thẳng lên thư phòng, cũng không biết là biểu hiện và thái độ gì Lãnh Tư cũng nối gót theo sau, hắn ngồi ở vị trí trung tâm căn phòng, được trang bị một chiếc bàn làm việc vô cùng sang trọng, chiếc ghế hắn đang ngồi cũng là loại cao cấp nhất, được thiết kế riêng cho Lục gia, đúng vậy, hắn chính là ngão nghệ, cao cao tại thượng,  hà cớ gì mà nặng tình với một cô gái vốn không để hắn trong mắt"nói đi, chưa có lệnh của tôi, cậu dám tự ý làm càng?"vẻ mặt của Lãnh Tư có bảy phần sợ hãi, anh theo hắn đến nay đã mười năm, con người Lục Dương bề ngoài phớt phơ hoa hoa công tử,nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ hắn, bởi vì có thể hắn đang cười, nhưng sau nụ cười đó là bao nhiêu mạng người, bạn không thể đoán được đâu, đối với kẻ hăn ghét, thì thôi kẻ đó nên tự vẫn để đỡ bị dày vò, Lục Dương chưa bao giờ do dự khi giết chết một người nào đó, đối với hắn thuận thì sống, nghịch thì chết"đại ca, thư kí Dương nói anh bảo tôi đi dọn dẹp đám chó săn,chẳng lẽ anh không hề ra lệnh như vậy"Lãnh Tư cuối người trình báo, không dám ngẫn đầu lên nhìn hắn một cái, có thể thấy sự cung kính anh dành cho Lục Dương, cao như thế nào"từ khi nào ai nói gì cậu cũng nghe, cậu là thuộc hạ của tôi, hay của bọn họ?"Lục Dương trách mắng, Lãnh Tư không dám cãi nửa lời, quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo"là Lãnh Tư sơ xuất, xin nhận tội với đại ca"
"đi mua một chiếc máy chụp hình mới,đích thân đến tặng cho Thanh Huyên, cô ấy không nhận,cậu cũng tự biết hậu quả"Lục Dương rời khỏi, Lãnh Tư mới đứng dậy, bản thân anh luôn đề phòng kĩ lưỡng, không ngờ có một ngày phạm phải sai lầm này,  Tuyết Phi vì sao lại mượn tay Lục Dương để đuổi cô gái kia đi,bọn họ rõ ràng là chị em ruột còn gì, xem ra cô thư kí này không hề đơn giản như anh nghĩ...
sáng sớm Lãnh Tư đã đến nhà tặng máy chụp hình cho tôi, hôm nay có phải mặt trời mọc đằng tây không,hôm qua anh ta chẳng phải rất hung dữ với tôi hay sao, còn lấy súng dọa tôi"tôi không cần"tôi không cần hắn làm thế với tôi, nghĩ vậy là tôi dễ dàng bỏ qua sao? thù này đã ghi trong lòng, đừng có mơ có thể xoa dịu tôi"Dương tiểu thư, hôm qua là do nhầm lẫn, mong cô bỏ qua cho"Lãnh Tư rất khuôn phép mà nói với tôi, nghe qua thì đầy thành ý đấy, nhưng gương mặt anh ta lạnh như tiền, một chút thành ý như trong lời nói cũng không có"tôi đã nói không nhận, về bảo Lục tổng của các người, đừng tưởng tôi có thể ham của cải mà bỏ qua cho anh ta, hừ"
"Dương Tiểu Thư, nếu cô không nhận, tôi sẽ đứng ở đây chờ đến khi cô nhận mới thôi"
"được vậy cứ tự nhiên"tưởng gây áp lực được tôi chắc, tôi đóng cửa nhà đi lên phòng ngủ tiếp, sáng ra đã làm phiền người khác, thật đáng ghét, tôi ngủ đến chán chê, mẹ tôi lên gọi tôi dậy,bà ấy sốt sắn nói lại với tôi là có người ở trước cổng đã chờ Tôi rất lâu rồi,  chẳng lẽ anh ta còn đứng đó"có điên không vậy?"tôi mắng mỏ rồi vệ sinh cá nhân xuống nhìn kẻ bị tâm thần ở trước nhà"Dương tiểu thư"thấy tôi Lãnh Tư liền tỏ thành ý, có cần phải vậy không, đều do họ Lục kia gây ra, bắt người khác chịu thay, hắn là thể loại gì vậy chứ, ỷ mình có tiền thì hay lắm sao?"anh có vấn đề không? tôi đã nói không nhận là sẽ không nhận, anh đi về đi,bảo Lục Dương đừng có giở trò với tôi"
"Dương tiểu thư, tất cả là do sơ xuất của tôi, Lục tổng thật sự không có liên quan, chỉ là một chút quà đền bù cho cô, xin cô nhận cho"anh ta đúng là trung thành, tôi không khỏi thán phục,có thể vì Lục Dương mà nhận hết tội về mình, hắn cũng có phúc quá đi, mới có được thuộc hạ trung thành với mình như vậy"được rồi, đưa đây đi, nếu tôi không nhận,anh sẽ chờ hóa đá ở đây luôn đúng chứ"
"cám ơn Dương tiểu thư"tôi nhận quà, anh ta liền vui mừng, hắn ta cũng thật biết đày đọa người khác"có muốn vào nhà uống chút trà không?tôi thấy anh đứng cũng lâu, trời khá lạnh đấy, đã vào đông còn gì?"tôi cũng không phải là mất hết tính người, anh ta chắc đang lạnh cóng, không mời vào nhà uống trà sợ anh ta hóa đá mất"cám ơn Dương tiểu thư, tôi nên đi thì hay hơn"thôi đi người ta không muốn nhận lòng tốt của tôi thì thôi vậy, Lãnh Tư rời khỏi, tôi cũng vào nhà, xem Lục Dương ra tay thật hào phóng, cái máy này là đời mới nhất,đắt hơn chiếc máy cũ của tôi gấp mấy lần, đúng là anh ta thật sự rất có tiền...
hôm nay buổi tối Kiều viễn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, anh có vẻ rất căng thẳng, không biết vì sao nữa,tôi đến quán cafe nói bọn tôi thường ngồi tán dóc, Kiều Viễn đã đến từ trước chờ tôi"chào anh,đến lâu chưa?"tôi kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ nhìn anh hỏi"anh mới đến thôi, trời lạnh thế, vì sao không khoác thêm áo?"hôm nay tôi mặc áo đầm lụa mỏng hai dây, cũng rất bình thường, tôi đã có khoác thêm áo len bên ngoài, Kiều Viễn khéo lo thôi
"em thấy ấm rồi,đừng lo,anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?"tôi quan sát anh, khuôn mặt anh gầy gò hẳn đi, râu cũng chưa cạo, bộ dạng rất không giống anh ngày thường đẹp trai lịch lãm"không có gì, anh không hẹn em ra, em có nghĩ đến anh không?"anh nói thật thật đùa đùa, tôi đơ ra vài giây, quả thật tôi chưa từng nghĩ sẽ gọi cho Kiều Viễn, nhưng mà mọi người cũng biết đó sự thật mất lòng, đôi khi phải che giấu đi"em cũng định gọi cho anh, mẹ bảo lâu rồi sao anh không đến ăn cơm"
"em thật sự sẽ gọi cho anh sao?"tôi thấy ánh mắt anh xẹt qua tia vui mừng, người ta đang vui tôi không nên phá vỡ cảm xúc đó, tôi gật đầu nhẹ, Kiều Viễn nhìn tôi cười dịu dàng"anh còn tưởng em sớm không hề để ý tới anh, lần sau có việc gì thì cứ gọi anh, nhớ là lúc nào anh cũng chờ điện thoại của em"tôi ngơ ra, anh hôm nay làm sao ấy nhỉ, nói mấy câu chẳng giống ngày thường, tôi nghe còn nổi da gà,  nhưng rồi tôi cũng gật đầu cho anh hài lòng, đôi khi nên làm như vậy, người khác mới cảm thấy thoải mái"Kiều Viễn, anh lạ lắm à nghen, râu không cạo, mặt mày thiếu sắc, anh bị bệnh hả?"tôi vẫn thắc mắc cái vẻ bề ngoài của anh hơn, mới không gặp một thời gian, nhan sắc anh thật sự xuống dốc trầm trọng"không có đâu, anh chỉ là hơi bận thôi, đừng lo lắng"anh xoa đầu tôi, cưng nựng, anh đối với tôi lúc nào cũng đầy chiều chuộng và dịu dàng, có lẽ anh xem tôi như Kiều Nguyệt Nhi, cũng đúng bọn tôi thân với nhau từ bé mà, bao năm không liên lạc, tôi nghe nói Kiều Nguyệt Nhi sắp kết hôn rồi, có lẽ là với Lạc Phong, thật ra đối với chuyện của quá khứ, tôi sớm đã quên mất từ lâu, chỉ là cô ấy không muốn gặp lại tôi
Kiều Viễn muốn đưa tôi về,nhưng mà tôi thấy anh có vẻ rất mệt, tôi từ chối, để anh về nghỉ ngơi sớm một chút, tôi có thể tự mình đi về, thấy sự kiên quyết của tôi, anh đành bắt cho tôi một chiếc taxi chở tôi đến nhà"cám ơn ạ"tôi chào bác tài xế rồi mở cửa vào nhà, bỗng trước mắt tôi tối sầm lại, tôi cố giãy dụa rồi dần dần mất đi ý thức...
"Lục Tổng lâu rồi anh không đến tìm người ta, biết người ta mong anh lắm không?"một cô gái trong bộ đồ ngủ sexy đang nũng nịu với hắn trên giường lớn"Khả Vy, em gọi Thanh Huyên theo dõi anh, cô ấy có biết tổng biên tập là em không?"Lục Dương ôm cô gái vào lòng cưng nựng, ngữ điệu hắn thốt ra cũng một mực nhẹ nhàng, đối với Khả Vy mấy năm nay luôn như vậy"người ta chỉ muốn biết anh làm gì, đừng nói theo dõi chứ"cô giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, Lục Dương cười bí hiểm sau đó hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng mịn của khả Vy"bảo cô ta đừng có lén lút đi theo anh nữa, chẳng phải đã về với em rồi sao?"hắn chí ít không muốn cô cứ lén lén lút lút sau lưng hắn, một ngày hắn đi bao nhiêu nơi chứ, chạy theo miết cô không mệt hắn cũng cảm thấy mệt thay
"được rồi, em sớm biết anh không thích cô gái đó"Khả Vy rút điện thoại, gọi cho Dương Thanh Huyên, rất lâu rất lâu mới có người nghe máy"tổng biên tập cứu tôi"Khả Vy bị cô dọa cho hết hồn, la hét gì cơ chứ"cô điên à, hét vào tai người khác"
"cứu tôi, mau báo cảnh sát giúp tôi"giọng tôi lén lén lút lút,  khi tỉnh lại tôi thấy bản thân đang bị nhét vào một cái bao tải, cũng không biết bên ngoài có gì, tôi nghe rất yên tĩnh nên mới dám nhấc máy điện thoại, cũng may điện thoại tôi luôn để rung, làm nhà báo đôi khi cũng có lợi lắm"cô điên à, nửa đêm nữa hôm, nói quỷ nói ma gì chứ"đầu dây bên kia nói xong cũng ngắt máy,tôi cau mày, ấn gọi lại"tiểu cô nương, muốn tìm người giúp sao?"tôi bị phát hiện rồi, bọn họ rất đông người, toàn đàn ông, tên bên cạnh cướp điện thoại tôi"các người là ai, bắt tôi làm gì"tôi gân cổ hét lớn, chí ít muốn bọn họ sợ tôi một chút"cũng phải nói cô có quan hệ gì với Lục Dương"tôi bị bắt liên quan tới Lục Dương,  nhưng mà tại sao lại bắt tôi chứ, tôi với hắn đâu có thân thiết đến vậy"tôi chỉ là nhà báo theo dõi hắn ta mà thôi, các người nhầm lẫn rồi"mặc tôi kêu gào, bọn họ trói tôi vào ghế, rồi bỏ đi
Khả Vy nhăn mày mắng mỏ"cô ta bị trúng tà rồi chắc"
"làm sao thế, em không nên cau mày như vậy"Lục Dương vuốt ve đôi mày thanh tú của cô, hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng nhu tình với cô"không có gì đâu"cô chủ động hôn môi hắn, bàn tay sờ soạn vào trong áo sơ mi, hắn cũng phối hợp nhanh chóng cởi bỏ hết số vải vóc trên người cả hai...một đêm hoan ái khiến Khả Vy mệt lã người nằm dài trên giường, Lục Dương đã rời khỏi từ sớm, hắn không có thói quen ngủ lại với cô, lúc nào cũng vậy, cho dù có khuya đến cỡ nào, hắn vẫn sẽ rời đi
trời bão mấy hôm liền, mưa ngày mưa đêm, bầu không khí cũng trở nên âm u lạnh lẽo, ngoài đường cũng không có quá nhiều xe cộ, cũng đúng bão lớn thế này không có việc gì quan trọng người ta sẽ không ra ngoài rất nguy hiểm,trong phòng tổng giám đốc,  Tuyết Phi gương mặt lo lắng nhìn Lục Dương"Lục Tổng hôm nay cho em về sớm có được không?"
"ừm, có việc gì sao? sắc mặt em tệ quá"Lục Dương hỏi han, Tuyết Phi lúc này khóc nức nở"Chị hai đã ba ngày không về nhà rồi, gọi không được, trời đang bão không biết chị hai có làm sao không,em lo quá"Tuyết Phi vừa nói vừa lau nước mắt, hắn nghe đến đây hai mắt tối sầm lại, ba ngày không về,  chẳng phải đêm đó Khả Vy còn gọi cho Dương Thanh Huyên được hay sao"có gọi cho Kiều Viễn chưa? có thể họ đi chơi cùng nhau?"
"em có gọi đến Kiều gia, họ nói Kiều Viễn đi công tác ba ngày rồi, không có ở cùng chị hai"Tuyết Phi rơm rớm nước mắt, Lục Dương day day mi tâm, cô nhóc đó lại chạy đi đâu"em về nhà nghỉ ngơi đi, tôi giúp em tìm chị hai, đừng khóc nữa"
"cám ơn anh Lục Tổng"Tuyết Phi rời khỏi, Lục Dương mới nhấc máy gọi cho Dương Thanh Huyên, kì lạ có đổ chuông, sao Tuyết Phi lại nói gọi không được"alo?"người nhấc máy là đàn ông, Lục Dương lập tức căng thẳng, đôi lông mày khẽ chau lại với nhau"là ai đang ở đầu dây, Thanh Huyên?"
"Lục Tổng,  tôi chờ anh tận ba ngày, cô gái này xem ra cũng không quan trọng lắm nhỉ?"nói xong người đàn ông kia còn cười trêu chọc
"mày là ai, sao lại giữ điện thoại của cô ấy"hắn lạnh giọng, sau đó bật loa ngoài, lãnh tư thấy vậy liền tiến hành mở laptop định vị điện thoại của Dương Thanh Huyên đang ở đâu"đừng nóng nảy, tôi không những giữ điện thoại, cả người cũng ở đây"tên áo đen gỡ băng keo bịt miệng tôi ra, có cơ hội tôi liền cầu cứu"Thầy Lục cứu em..chát... "tôi bị tát thật đau vào mặt, Lục Dương có lẽ cũng nghe thấy"cứu em? sao em không cầu cứu bạn trai mình đi, mấy hôm trước em từ chối tôi, giờ gặp nạn bảo tôi cứu, em tưởng mình có giá trị đến thế sao?"tôi ngờ nghệch nghe hắn nói, con người Lục Dương sao lại vô tình như vậy, có thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa tương lai có thể là chị vợ của hắn đấy"Lục Tổng không cần giở trò với tôi, 3 giờ ngày mai,  nếu không thấy Lục Thị rút khỏi dự án sunny, thì cô gái này cũng đừng mong gặp lại nữa"tên áo đen nói xong rồi tắt máy, cũng không nghe Lục Dương nói gì, anh ta nhìn sang vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của tôi"cô gái, nên cầu trời Lục Dương để cô trong mắt,nếu không cô sẽ chết rất thảm"anh ta cười quỷ dị, tôi mệt mỏi quá, đã ba ngày tôi không được ăn gì, còn bị đánh đập mỗi khi tôi vùng vẫy, bọn họ rất dã man"đánh nó quay một đoạn clip gây áp lực với Lục Dương"lệnh được phát ra, tôi bị đánh túi bụi, họ dùng roi quất vào người tôi không thuơng tiếc, những vết thuơng bắt đầu rỉ máu,tôi đau quá...
"đại ca, khu nhà kho ở trên núi phía nam, tính hiệu gần nhất là ở đó"lãnh Tư cung kính báo cáo, hắn trầm tư một hồi rồi mới đưa ra quyết định"cho người bí mật bao vây,đừng manh động, còn nữa báo cho Kiều Viễn biết đi"
"dạ thuộc hạ đi làm ngay"hắn muốn xem rốt cuộc Kiều Viễn kia dùng cách gì để cứu cô ra, không có hắn,  cô nhất định chết chắc, hắn muốn cô phải cầu hắn...
tôi mơ màng tỉnh lại sau cơn hôn mê, bọn họ đã đi đâu cả rồi, chỉ còn lại một tên đang ngồi ăn cách tôi không xa"này,  tôi khát nước"cố gắng tạo sự chú ý với hắn, vì tôi vừa nghĩ ra kế hoạch thoát thân, không thể chờ chết được"mày phiền quá đi"anh ta tuy càu nhau nhưng vẫn đem nước đến cho tôi, uống một ngụm, tôi bắt đầu nhìn xung quanh"ở đây chỉ có mình anh thôi sao?"
"mày hỏi làm gì,an phận cho ông mày ăn trưa"anh ta không phủ nhận, tôi đánh liều một lần vậy"này, chỉ có em với anh, có muốn em hầu hạ anh không?"tôi nói giọng lả lơi, ánh mắt nhìn anh ta đầy khiêu gợi, anh ta nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài suy nghĩ gì đó"còn không mau đến đây, em hầu anh sung sướng"thấy hắn dao động tôi liền mời mọc thêm, đàn ông là con sói đói thèm khát, anh ta lao vào tôi hôn hít tới tấp"mau cởi trói cho em, chúng ta cùng nhau vui vẻ"anh ta bị dục vọng che mờ lí trí, nghe tôi nói thế liền cởi trói cho tôi, khi đã được tự do tay chân, tôi một cú đánh hắn chảy máu mũi"đồ dê xồm"tôi tẩn thêm mấy cú vào mặt khiến hắn ngất đi,  nhân cơ hội này, tôi lập tức bỏ trốn, kì lạ bên ngoài sao không có ai vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro