Chương 18:cái bẫy hoàn hảo Của Lục Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ bảy, tôi ở nhà vào bếp giúp mẹ nấu cơm, công việc khá rãnh rỗi nên tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình, dạo gần đây ba mẹ tôi làm sao đấy, vẻ mặt cứ ủ rủ không vui, nên hôm nay tôi đã thức dậy từ sớm, đi chợ để làm một bữa tiệc gia đình, tôi không cho mẹ tôi phụ giúp, bà cứ ngồi ở trên chơi là được rồi, trong bếp cứ để con gái bà ấy lo liệu, tôi loay hoay tới lui, xào xào nấu nấu các kiểu, đang đứng xào rau, cảm nhận được một luồng hơi ấm bao lấy,khiến tôi giật thót mình"đừng sợ, là anh"hóa ra là Kiều Viễn, anh làm tôi giật cả mình, mà sao hôm nay anh lại ôm tôi, có vẻ không giống với ngày thường"Kiều Viễn, anh làm sao vậy?"tôi thoát ra khỏi vòng tay anh, có vẻ anh hơi khựng lại trước hành động đó, cũng đành chịu vì tôi thấy không quen cho lắm"có làm gì nữa không? anh giúp em làm"anh cố tình không hiểu ý tôi hỏi,rõ cố lãng sang chuyện khác, mà thôi đi, anh không muốn nói cũng được, tôi cũng không phải nhiều chuyện"được đó, giúp em bóc vỏ tôm đi"
"tuận lệnh"anh chọc cười tôi rồi ngoan ngoãn bóc vỏ tôm, bọn tôi loay hoay trong bếp đến tận trưa, bày ra được một bàn ăn thịnh soạn"hôm nay điều gì khiến em dậy sớm vào bếp vậy?"anh đang trang trí bánh kem, thuận miệng hỏi, tôi thở dài, thật ra tôi cũng rất lo lắng về thái độ gần đây của ba mẹ"anh biết không, ba mẹ em dạo gần đây có gì đó hình như không mấy vui, cứ liên tục thở dài ủ rủ, cũng không biết có chuyện gì?"
"chắc là bác trai bác gái lo lắng cho Tuyết Phi đấy mà"tôi ngạc nhiên, vì sao anh biết được ba mẹ tôi lo lắng cho Tuyết Phi"sao anh biết?"
"anh đoán vậy,Lục Dương trăn hoa ai cũng biết,có con gái qua lại với anh ta,ba mẹ nào không lo lắng"tôi nghe qua cũng thấy rất thuyết phục nha,xem ra nếu không cho mẹ sớm câu trả lời, bà nhất định không yên tâm, lo lắng đến sinh bệnh cho coi"tôi có trăn hoa hay không, Kiều Tổng cũng rành quá đi"Lục Dương hắn từ đâu xuất hiện vậy, cứ thần thần quỷ quỷ, muốn hù chết người ta sao"tiếng tăm của Lục tổng vang xa, ai ai mà không biết"Kiều Viễn thong thả nói, kể từ hôm tôi xảy ra sự cố bị bắt cóc, anh căm ghét Lục Dương ra mặt,có lẽ là bất bình thay tôi"có vẻ như Kiều Tổng rất quan tâm đến tôi, tin đồn gì về tôi, anh cũng để ý rất kĩ?mà anh biết đó tin đồn thì mãi mãi là tin đồn, không nên tin là thật"tôi cảm thấy chột dạ, lần trước tôi hỏi hắn có phải là xã hội đen hay không, hắn liền hỏi tôi nghe được ở đâu, chẳng lẽ hắn ám chỉ tôi không nên tin là thật, là hắn vô tình nói với Kiều Viễn hay thật sự cho tôi câu trả lời"Lục Tổng suy nghĩ nhiều rồi, tôi thật ra không rãnh đến như vậy, chỉ tùy tiện nghe qua liền ghi nhớ"
"vậy sao?"hắn thong thả đi đến chỗ tôi, lại muốn làm gì đây, tôi lui ra sau đề phòng"Thanh Huyên, cũng rất tò mò về tin đồn về tôi,mấy hôm trước có chạy đến hỏi tôi, Kiều Tổng cũng biết đó, tôi trăn hoa lắm, bạn gái anh..."hắn bỏ lửng nửa câu sau, tôi không khỏi thầm mắng hắn, tôi bí mật đến tìm hắn hỏi, bộ hắn muốn la cho cả xóm biết hay sao, con người hắn thật không biết giữ mồm giữ miệng"em đến tìm Lục Tổng sao Huyên Huyên?"anh nhìn tôi bộ dạng rất gấp gáp, tôi gật đầu nhẹ"chỉ là hỏi chút chuyện,không có gì"
"có chuyện gì vậy?"lúc này Tuyết Phi đi vào, tôi thở phào, may là con bé vào kịp lúc, bọn họ thật quá mức căng thẳng"không có gì đâu, à Tuyết Phi em giúp chị cắm hoa đi được không?"
"được thôi chị hai"thế là nhờ sự xuất hiện của Tuyết Phi, tôi thoát nạn lần này, trong lòng còn cám ơn trời phật đã chiếu cố, tôi nấu một đại tiệc, mẹ tôi nhìn thấy tự dưng lại khóc rồi, tôi muốn thấy bà vui vẻ chứ nào có muốn bà ấy rơi nước mắt"mẹ có gì đâu mà khóc, con gái lớn rồi nấu cơm cho mẹ ăn cũng là chuyện bình thường mà"tôi dỗ dành, ba tôi cũng vỗ vai bà an ủi, mong bà có thể kềm nén cảm xúc,ở đây còn có Lục Dương"mẹ đừng khóc nữa mà, chị hai hiếm khi nấu cơm, mẹ mau thưởng thức tay nghề của chị ấy"Tuyết phi gắp cho bà một ít thức ăn, dỗ dành bà, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tôi cần dành nhiều thời gian để báo hiểu ba mẹ hơn, tôi mới làm có tí việc, mẹ tôi đã xúc động đến bật khóc, thử hỏi thời gian qua tôi thật sự quá thờ ơ nên mẹ tôi mới có cảm xúc như vậy, cũng đúng do tôi quá bận, nên đã trở thành đứa trẻ bất hiếu từ khi nào
ăn cơm xong tôi và Tuyết phi cũng nhau rửa bát, hiếm có dịp tôi và Tuyết Phi trò chuyện, tôi thuận miệng nhắc đến Lục Dương"em và Lục Tổng phát triển tốt chứ?"
"rất tốt, anh ấy bắt đầu chú ý đến em hơn, em rất vui"tôi nhìn vẻ mặt hớn hở của con bé, không đành lòng nói rằng, Lục Dương chính là kẻ vô sỉ nhất trên đời này, càng không dám kể về quá khứ của tôi và hắn cho cô bé nghe
"nếu có một ngày, chị hai chỉ nói là nếu thôi nhé, em nghe tin tức không hay về Lục Tổng, ví dụ như anh ta là kẻ giết người không gớm tay, hay đại loại là xã hội đen lạnh lùng, em sẽ phản ứng thế nào?"tôi dò xét gương mặt của em gái tôi, con bé ngây thơ, tôi không có cách nào bỏ mặt không quan tâm, Lục Dương là con cáo già,  không dễ đối phó"thật ra, mẹ và chị nói chuyện, em biết hết rồi, em tin anh ấy không phải là loại người như vậy, chị nghĩ ai có thể đành lòng giết chết ba mẹ mình,em nghĩ là người ta đồn bậy bạ"hôm đó cô vô tình nghe được, cũng không biết ai độc miệng như vậy, tung tin bậy bạ, nếu cô biết được, sẽ mắng cho người đó một trận nên thân, Lục Dương ở bên ngoài cũng vừa vặn nghe thấy,anh vốn định xuống nhà bếp xem cô đang làm gì, vậy mà vô tình nghe được chuyện hay này
"chị cũng nghĩ vậy, cho là anh ta không giết ba mẹ mình, nhưng mà khả năng anh ta là xã hội đen rất cao đó"
"không có đâu, Lục Dương làm ăn chân chính, chị đừng quên em là Thư kí của anh ấy, còn không rõ sao"Tuyết Phi một mực chắc chắn với tôi, thế cũng được, mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi có thể yên tâm phần nào, ngoại trừ tính trăng hoa của hắn, tôi sẽ thường xuyên để mắt.
Kiều Viễn đã tạm biệt tôi ra về, trời khuya lắm rồi, tôi nhìn anh rời đi, rồi lại nhìn sang Lục Dương đang đứng tiễn khách cùng tôi"Lục Tổng cũng nên rời đi? khuya lắm rồi thật sự tối quá lái xe có chút nguy hiểm đấy"tôi đuổi khéo, bộ hắn định ở lì nơi này sao, tôi không hoan nghênh đâu
"Tuyết Phi cũng nói vậy, cho nên đêm nay tôi ở lại, sáng mai mới về, Thanh Huyên có ý không muốn tôi ở lại sao?"hắn lại giở trò mèo khóc chuột, lại muốn trước mặt Tuyết Phi nói tôi ăn hiếp hắn sao, con người hắn đúng là hai mặt, không có em gái tôi thì lưu manh vô sỉ, còn khi có mặt Tuyết Phi luôn tỏ ra mình chính nhân quân tử, còn sợ bị tôi ăn hiếp cơ đấy"Tuyết Phi cửa nẻo cẩn thận nha em,chị ngủ trước đây, ngủ ngon"tôi cười với Tuyết Phi rồi liếc xéo hắn xong rồi lên phòng, hôm nay rất vui vì cả nhà tôi vây quần bên nhau, cũng rất mệt vì phải nấu nướng dọn dẹp, tôi tắm rửa sơ qua rồi chui vào trong chăn ấm ngủ ngon lành...
nửa đêm tôi nghe thấy tiếng động liền thức giấc, chẳng lẽ Tuyết Phi quên khóa cửa, để trộm vào nhà, tôi rón rén lấy điện thoại soi đường mở hé cửa phòng, không đúng bên ngoài rất yên tĩnh, tôi bước ra ngoài, quan sát xung quanh một vòng, mắt tôi dừng lại ở sofa, Lục Dương đang nằm đó ngủ, từ phía nhà bếp, mẹ tôi đang cầm dao nhẹ nhàng đi tới gần hắn, tiếng động vừa nảy tôi nghe được là tiếng mẹ tôi lục lọi nhà bếp sao, bà ấy định làm gì, trong bóng tối bà ấy tiếng lại gần hắn, không phải chứ mẹ tôi muốn giết hắn, chẳng lẽ tin đồn đó khiến mẹ tôi bất an đến độ muốn giết chết hắn, tôi vội chạy xuống nhà ngăn cản mẹ lại"mẹ đang làm gì vậy?"tôi nhỏ giọng hỏi, mẹ tôi thấy tôi liền giật mình buông dao xuống, tiếng sắt nhọn rơi lẻng kẻng xuống sàn, tôi vội nhặt con dao nhỏ lên tránh để hắn thức giấc"mẹ lên phòng con đi"tôi đỡ bà lên lầu, khi hai chúng tôi quay lưng,không hề biết là Lục Dương cũng từ từ mở mắt, đôi mắt hắn âm trầm đến lạnh sống lưng
"mẹ có phải muốn giết chết Lục Dương?sao lại có ý định đó?"tôi nhìn mẹ tôi, vẻ mặt vô cùng lo lắng, có phải bà đang gặp trở ngại về tâm lí không?
"nó chết đi gia đình ta mới hạnh phúc,con đừng cản ta"tôi cảm thấy bà rất căm hận Lục Dương, chẳng lẽ những tin đồn bên ngoài thật sự ảnh hưởng đến bà, không phải mẹ tôi thật sự nhẹ dạ cả tin như vậy chứ"mẹ thật ra Lục Dương không phải xã hội đen gì đâu, con có đi hỏi thăm, anh ta làm ăn chân chính, có điều hơi trăn hoa một chút, không sao từ từ có thể thay đổi, Tuyết Phi nhà mình không phải lo lắng quá đâu mà mẹ"tôi phải sớm nói chuyện này cho mẹ biết, khẻo bà ấy lại lo lắng không đâu, hôm nay suýt chút nữa đã ra tay giết người"vậy sao? con ngủ đi, ta chỉ là nhất thời nóng vội,ta cũng trở về ngủ đây"mẹ tôi vội trở về phòng, tôi càng nhìn càng thấy lạ, ba mẹ rõ ràng có chuyện gì đó đang giấu tôi...
tôi mang chăn gối xuống cho Lục Dương, hắn không biết vì sao cứ thích chạy ra sofa ngủ, đã vậy một cái mền một cái gối cũng không chịu nói Tuyết Phi mang ra cho, trời trở lạnh rồi, tôi cũng không phải mất hết nhân tính mà có thể làm ngơ, chẳng thà không nhìn thấy, tôi kê gối đắp chăn cho hắn"không biết kiếp trước em có mắc nợ thầy không?bây giờ là nửa đêm, không để yên cho người ta ngủ"tôi vừa kéo chăn cho hắn vừa lầm bầm, hắn ngủ say rồi, đâu có nghe tôi kêu ca, coi như chỉ có tôi ngốc, hắn có bao giờ tội nghiệp tôi, vậy mà tôi ba lần bốn lượt tội nghiệp hắn...
tại gia trang Lục Gia, Lục Dương ngồi trong thư phòng, nhìn những tên đàn em của trần gia, và có cả trần đông, lão già bụng phệ đã bắt cóc Dương Thanh Huyên ngày hôm đó"Lục Dương mày định giết người diệt khẩu sao? mày giỏi thì giết tao đi, mày không dám...đoàng..."phát súng của Lục Dương, một tên đàn em cạnh Trần Đông ngã khụy, gã không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể cứng miệng nhìn tên đàn em của mình chết tại chỗ"Trần Đông, ông tưởng Lục Dương tôi không dám giết ông sao?"hắn không nhanh không chậm nhã ra từng chữ, vẻ mặt bình thản đến mức không thể bình thản hơn, không nhìn ra hắn vừa mới đoạt lấy một sinh mệnh"mày dám giết người, mày...mày... tao sẽ báo cảnh sát bắt mày"
"nếu ông còn mạng ra khỏi đây, tôi sẽ gọi cảnh sát đến cho ông trình báo"hắn cười quỷ dị, Trần Đông run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra liên tục, sắc mặt của gã trắng bệch ra rất khó coi"Lục..Lục Tổng là tôi có mắt không tròng, xin...xin ngài tha cho tôi một con đường sống"
"có biết người phụ nữ đó đối với Lục Dương tôi quan trọng thế nào không? dám đánh đập cô ấy như vậy, ông cũng nên có gan đối mặt với tôi,ông sẽ không chết, chỉ là...không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa"hắn nhếch miệng cười, nhìn con mồi đang run rẩy, tay giương súng bắn chết từng tên đàn em của Trần Đông, gương mặt hắn ngay cả một chút do dự cũng không có, giết người không gớm tay"Lãnh Tư, mang ông ta đi đến phòng dùng hình, phải trải qua từng thứ một, đến khi nào chết mới thôi"
"dạ rõ"Lãnh tư dõng dạc đáp lời rồi phẩy tay cho bọn đàn em lôi Trần Đông đi, khắp hành lang đều là tiếng van xin của gã, hắn thong thả châm một điếu thuốc nhìn bọn thuộc hạ dọn dẹp đống xác chết trước mặt, đối đầu với Lục Dương hắn, chỉ có một con đường chết"Vương Lập ngươi điều tra xem, Dương Phu nhân kia một tháng nay gặp qua những ai"
"dạ thuộc hạ tuân lệnh"Vương Lập chính là cánh tay đắt lực của hắn, Lãnh Tư ở ngoài sáng, anh ở trong tối, cùng nhau phục vụ một vị đại ca đó là Lục Dương
tôi đang theo dõi một vị tổng tài đẹp trai, anh ta là tổng giám đốc của Lâm thị, tính ra theo dõi anh ta rất dễ lấy được thông tin, không giống như Lục Dương kia, lén lút mấy ngày trời cũng không mọi được chút tin tức về làm báo cáo, báo hại tôi cực khổ một thời gian, còn bị hư hại về tài sản, bây giờ tôi tiện tay có thể chụp được một album hình ảnh, Lâm Tổng này thật sự phong lưu, hôm nay em này ngày mai em kia, tôi viết bài đến mỏi cả tay"không phải chứ, đây là cô thứ mười của tuần rồi đấy, đối với kẻ phong lưu như vậy, cần thiết phải theo dõi không? anh ta rõ ràng không muốn che giấu,sự việc rõ như ban ngày rồi còn gì"tôi càm ràm một mình, bản thân bắt đầu cảm thấy vô vị, toàn đi chụp ảnh Lâm tổng đó vào khách sạn cùng phụ nữ, quá nhàm chán đi, mấy bài báo tôi viết ra, đối với hắn cũng chẳng có ảnh hưởng, thậm chí chẳng ai thèm đọc nữa là"tôi đã nói rồi, nghề chó săn này không hợp với em"Lục Dương đứng ngoài sau lưng tôi từ lúc nào, suýt dọa tôi hết hồn"thầy đừng có mà lúc nào cũng dọa em"tôi mắng hắn, muốn tôi bị bệnh tim chết hắn mới hả dạ đúng không? xuất thần nhập quỷ dọa người ta sợ chết khiếp
"làm chó săn ít nhất phải có tám con mắt, nhìn bốn phương tám hướng, em rõ ràng không thích hợp"
"em đã nói em không phải chó, thầy nói chuyện cho đàng hoàng đấy"hắn luôn miệng bảo tôi là chó săn, có quá đáng không chứ, cách nói chuyện cũng không biết, hắn làm sao bàn hợp đồng với người ta được hay vậy"được rồi không phải chó, mấy ngày nay đi theo Lâm tổng, chụp được gì rồi?"
"không liên quan đến thầy"
"ồ hóa ra không liên quan đến tôi, vừa lúc nảy định nói cho em nghe một tin động trời về lâm tổng, thôi vậy"hắn làm ra vẻ nuối tiếc cho tôi, rồi thong thả bước đi, hắn vào lâm thị sao, có quen biết người tên Lâm Tổng kia, tôi chạy theo sau lưng hắn"thầy định nói gì về Lâm tổng vậy?"
"em không muốn nghe còn gì?"hắn vẫn chưa chịu dừng bước, tôi cứ phải lẽo đẽo chạy theo sau
"đâu có, em rất muốn nghe mà, thầy mau nói đi, lâm tổng đó có bí mật gì?"Lục Dương cuối cùng cũng chịu dừng bước, hắn nhìn tôi cười một cái đầy nguy hiểm, tôi thấy có gì đó không ổn chút nào, nụ cười của hắn có ý gì chứ"muốn biết không?"
"rất muốn"tôi tỏ vẻ đầy thành ý, tôi thật sự rất rất muốn biết bí mật của Lâm tổng kia,  viết một bài báo cho ra hồn, rồi kết thúc việc bám đuôi anh ta"vậy có gì trao đổi không?"tôi ngơ ngác, phải lấy gì trao đổi với hắn đây, tôi quên bén là Lục Dương hắn không cho ai bất cứ thứ gì, cái gì cũng có qua có lại"thầy muốn trao đổi gì?ngoại trừ việc ngủ với thầy ra"tôi cảnh cáo trước, nên ngăn chặn sự vô sỉ của hắn ngay từ đầu mới được
"thấy em nấu cơm cũng không tệ, ngày mai đem cơm trưa đến cho tôi,đồng ý không?"
"được thôi, thầy mau nói đi"chuyện nấu một bữa cơm không quá khó với tôi, hắn lần này thật sự nghiêm túc nói cho tôi nghe chứ, nghi ngờ lắm nha
"hôm nay làm thư kí cho Lục Dương tôi đi"hắn nói xong Lãnh Tư đưa cho tôi cuốn sổ tay, rồi cả ba chúng tôi vào Lâm thị, lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tổng kia ở cự li gần như vậy, tín ra anh không đẹp trai lắm đâu, so với Lục Dương thì thua xa, tôi dám cá là như vậy"ôi Lục Tổng,tôi chờ anh lâu rồi"Lâm tổng kia thấy Lục Dương thì lập tức từ ghế tổng giám đốc chạy lại ôm chầm lấy hắn, hình như họ thân thiết lắm thì phải"Lâm tổng xin anh tự trọng"Lãnh Tư ngăn cách vị Lâm tổng kia ra, không cho đến gần hắn nữa"Lâm Tổng, hôm nay tôi đến bàn chuyện làm ăn,có hưng thú tiếp chuyện không?"
"dĩ nhiên có hứng thú,mời ngồi" tôi quá nhạy cảm chăng? Lâm tổng đó đối với Lục Dương vô cùng thân mật nha, chẳng lẽ anh ta là... không đúng anh ta rất trăn hoa cơ mà, một tuần có thể hẹn hò với mười cô gái, phong lưu của phong lưu luôn đấy"Lục Dương, anh lâu rồi không đến đưa ra mùi hương mới, thành ý hợp tác không có"Lâm Tổng đó giọng nói nhão nhoẹt, tôi sắp nuổi hết da gà da vịt lên rồi
"dạo này phòng điều chế có hơi bận rộn, chậm một chút đã nổi giận, hay là nhớ tôi?"hắn  giở trò chọc ghẹo, còn cười, tôi thấy hắn rõ ràng câu dẫn người ta nha"còn phải hỏi?đêm nay có rãnh không?"tôi ho khụ khụ mấy tiếng, có cần phải lộ liễu vậy không,tôi sắp nôn ra rồi này"cô thư kí, làm vậy có ý gì?"Lâm tổng kia lớn tiếng dọa nạt, tôi sợ hết hồn"cô ấy bị cảm, điều hòa bật hơi lạnh ho một chút thôi, hay là Lâm Tổng giận tôi, rồi giận luôn cả nhân viên của tôi?"rõ ràng hắn nói đỡ cho tôi, vậy mà tôi không khỏi nổi da gà, bọn họ là hai người đàn ông, vẻ ngoài đây nam tính, có nằm mơ tôi cũng không ngờ, Lâm tổng kia là gay"không dám, anh không coi Lâm Thị là đầu tiên, cũng trách do người ta làm anh không nhớ đến,người ta đâu dám trách anh"
"tối nay đi, chỗ cũ"Lục Dương cất lời, tôi trợn mắt, hắn thật sự cũng là...ai đó đánh tôi một cái đi, đây không phải là sự thật đúng không? tôi đang nằm mơ"đây là hương thơm mới, xem có ngửi được hay không?"lãnh Tư để chiếc hộp đang cầm trên tay lên bàn, Lục Dương mở ra, bên trong là một cánh hoa hồng, mùi hương đó thật nồng nặc, tôi vừa ngửi thấy đã rất nhứt đầu"khó ngửi chết đi được"tôi quạt quạt xua đi bớt mùi hương trong không khí, hắn và Lâm tổng đều nhìn tôi, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, người ta đang bàn chuyện làm ăn, tôi lại lên tiếng chê bai,có hơi không đúng"rốt cuộc cô ta có phải nhân viên của anh không?"
"tôi bị cảm rồi, có mùi hương nồng liền cảm thấy khó chịu,xin lỗi"tôi liền giải thích, kết quả cũng không giúp ích được gì"khi khác lại đến đi, em từ chối mùi hương này, quá nồng, nhân viên của anh nói đúng, mười ngày sau em chờ thành ý của anh"hợp đồng không kí được, Lục Dương mặt đâm đâm sát khí, tôi cũng chột dạ, cũng vì tôi mà ra, nhưng mà mùi hương đó thật sự rất khó ngửi, không thơm tho là sự thật"thầy Lục, chờ em với"tôi lẽo đẽo chạy theo sau, Lục Dương đi rất nhanh, tôi phải chạy thục mạng mới đuổi kịp hắn"Thầy Lục,chờ em với"tôi phải gọi lần thứ hai, hắn mới chịu dừng lại, tôi thở hì hục"thầy Lục thật xin lỗi, em không cố ý, chỉ là phản xạ tự nhiên không kềm lại được"tôi nhanh miệng giải thích, hắn nhìn tôi vẫn gương mặt đâm đâm sát khí đó
"bí mật cũng đã rõ, làm việc của em đi"hắn lại lên xe đi khỏi, tôi đứng nhìn theo, cảm giác tội lỗi lại ập xuống đầu tôi, sao tôi lại có phản ứng thái quá như vậy chứ, trời ơi là trời,tôi kêu gào dữ dội trong thâm tâm
hắn trở về Lục Thị, mang theo một bụng tức giận, mở cuộc họp gấp, nhìn sắc mặt sát khí của hắn, ai cũng đều dè chừng"đây là cái gì hả? mùi hương này cũng mang ra bán được sao?"hắn đập nát hộp gỗ xuống sàn, mọi người đều im bặt, hiếm khi thấy hắn giận như vậy,ai cũng sợ hãi"một tuần, nếu không điều chế ra mùi hương khác, toàn bộ phòng điều chế, cuốn gói khỏi đây cho tôi"hắn ban sắc lệnh, phòng điều chế lập tức miệt mài làm việc, kinh động đến hắn, thật sự là việc tày trời rồi, do quá nhiều việc nên có hơi sơ sài, không ngờ hắn lại giận dữ như vậy"uống chút cafe đi"Tuyết Phi mang cho hắn một cốc cafe, cô thật sự chưa bao giờ thấy hắn giận dữ, hôm nay nhìn thấy có vài phần e sợ"em đi làm việc đi"
"dạ"tuyết phi rời đi, Lãnh Tư mới tiến lên báo cáo"đại ca, phòng điều chế là người của Trần gia trà trộn vào, mùi hương gốc của họ đây ạ"Lãnh tư đưa đến một mẫu cánh hoa,mùi hương không còn giống lúc nảy nữa, êm dịu hơn rất nhiều"quá tầm thường, báo cáo tuyển nhân sự đi, một nhà điều chế giỏi"
"dạ, tôi lập tức làm ngay"Lãnh Tư nhận nhiệm vụ rời đi,hắn rơi vào trầm lặng
tôi đã viết xong bài báo về Lâm Tổng đó, cũng may tôi nhanh trí có ghi âm cuộc nói chuyện đó lại làm bằng chứng, hoàn thành công việc xong cũng là nửa đêm, hôm nay hắn không cùng Tuyết Phi về nhà, tôi có hỏi qua, em gái tôi bảo hắn có việc bận, còn nói hắn trưa nay rất giận dữ, lương tâm tội lại cắn rứt không thôi, nằm trằn trọc đến gần sáng cũng không ngủ được, tôi lên mạng học hỏi cách điều chế hương thơm"hóa ra cũng khá là đơn giản"tôi nghĩ bản thân có thể thử, cũng không chừng tôi có thể giúp hắn giành lại được hợp đồng, tuy hy vọng rất mong manh, tôi biết hắn còn có cả một đội ngủ chuyên gia ở Lục thị, nhưng mà tôi vẫn muốn giúp một tay, chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi tìm tòi cả đêm, trời vừa sáng ra tôi chạy khắp nơi mua ống nghiệm và hóa chất,  còn phải nấu cơm trưa cho hắn nữa chứ, cũng nhờ hắn tôi mới biết bí mật của Lâm tổng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro