Chương 9:đánh ghen, đổi trắng thành đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ra tôi đến trường như mọi hôm, kì lạ sao hôm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, họ còn bàn tán gì đó, đi được một đoạn, tôi gặp Khả Vy,  cô chặng đường tôi lại, vẻ mặt vô cùng hung dữ còn trừng mắt với tôi"mày rốt cuộc cũng lòi cái đuôi hồ ly tinh ra rồi, dám dụ dỗ cả thầy giáo"
"nói gì vậy? bị điên à?"tôi ngơ ngác chửi lại, mới sáng sớm cô ta kiếm chuyện gì chứ
"còn giả vờ, tụi bây xem mặt nó ngây thơ chưa kìa"khả vy và đàn em của cô ta cười nhạo tôi, suy cho cùng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỗ bọn tôi đang đứng càng lúc càng đông người tụ lại, họ chỉ tay vào tôi truyền miệng với nhau gì đó"loại con gái ba đồng một mớ như mày không xứng đáng học cùng bọn tao, tui bây cởi sạch quần áo của nó ra cho cả trường cùng xem nó giẻ rách thế nào"khả vy ra lên, bọn đàn em của cô ta liền xông tới túm lấy tôi, nhưng mà có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể quên là võ công của tôi rất thâm hậu,tôi một cước đá một tay đấm đã sớm hạ được bọn nữ sinh chỉ giỏi võ mèo cào kia rồi, khả vy tức tối nhìn tôi"mày còn dám chống cự, có vô liêm sỉ hay không?"
"khả vy mày nên biết giới hạn chịu đựng của tao, đừng cứ nghĩ có người chống lưng làm càng"tôi răng đe, khả vy nhìn tôi khinh bỉ, đưa ra cho tôi xem một đoạn video clip trên điện thoại, có hai người đang hôn nhau say đắm, nhân vật chính không ai khác chính là tôi và Lục Dương, đây rõ ràng là gán ghép, ai muốn vu oan cho tôi"mày còn có gì để nói không?"khả vy gương mặt giận dữ nói
"rõ ràng video đó là ghép"tôi biện minh, mọi người hoàn toàn hiểu sai về tôi rồi, cũng phải hiểu rằng tôi và Lục Dương nổi tiếng không đội trời chung, làm gì có chuyện tôi hôn hắn chứ"thật sự không phải cậu?"lạc phong bước đến trước mặt tôi, ánh mắt anh hiện rõ sự không tin tưởng, ngay cả anh cũng không tin tôi"cậu nghĩ đó là mình à? không tin mình đến vậy sao?"tôi hỏi ngược lại, anh có tư cách gì đứng đây mà tra hỏi tôi, anh sớm có xem tôi là bạn gái đâu chứ, bạn gái của anh là Kiều Nguyệt Nhi không phải tôi
"cậu làm mình quá thất vọng, đoạn clip đó là do nguyệt nhi quay được,đưa cho mình xem, cậu nói có thể là giả không?"
"nói sao cơ?"tôi nghĩ lỗ tai mình bị ù rồi, anh vừa nói Kiều Nguyệt Nhi là chủ nhân của đoạn clip
"mình nói đoạn clip đó chính tay bạn thân của cậu quay, nếu không có nó mình bị cậu gạt đến bao giờ"anh hét lên với tôi, còn tôi chỉ biết đứng đó sửng sờ, thật sự kiều nguyệt Nhi bán đứng tôi, nhưng mà tôi hôn hắn khi nào chứ, tại sao lại có đoạn clip đó"tụi bây đánh nó"khả vy kêu gọi, bọn nữ sinh vây lại đánh tôi, tôi không chống cự để mặc họ đấm đá túi bụi, đầu óc tôi quay cuồng, đến độ tôi ngất đi, còn gì đau đớn hơn bị chính người mình tin tưởng nhất đâm một nhát trí mạng...
tôi tỉnh lại ở phòng y tế nhà trường, có thầy hiệu trưởng,có cả Lục Dương và Kiều Nguyệt Nhi còn có anh nữa,bọn họ chờ tôi tỉnh lại, cả người tôi đau nhứt ầm ĩ, cơ thể như không còn là của tôi nữa, trên tay chân đầy vết bầm tím, họ ra tay độc ác thật"Thanh Huyên,em bình tĩnh không?"thầy hiệu trưởng nhìn tôi hỏi, tôi nhìn thầy gật đầu nhẹ
"đoạn clip đó là thật à?"tôi biết việc này đủ nghiêm trọng để thầy hiệu trưởng đích thân xử lí,nhưng mà tôi không có ký ức về nụ hôn đó, một chút cũng không có"thầy hỏi thầy Lục đi, em không biết"tôi thành thật nói, có lẽ hắn là người rõ nhất, dù cho sự thật có ra sao đi chăng nữa, tôi cùng đều chấp nhận chịu phạt vì hành vi mất kiểm soát khi say rượu của mình, tôi tuyệt không né tránh"Thầy Lục, có thể trả lời tôi không?"thầy hiệu trưởng nhìn Lục Dương, hắn không có chút lo lắng, vã lại còn cười"không có"
"thầy nói dối, rõ ràng tận mắt em nhìn thấy"kiều nguyệt nhi vô cùng manh động, tôi nhìn cô, thật sự muốn ép tôi vào đường cùng, có lẽ bây giờ tôi mới phát hiện ra, điều ngu ngốc nhất trên đời mà tôi từng làm là chơi thân với kiều nguyệt nhi
"nhìn thấy bao giờ, lúc đó em có thể vào bắt tại trận, tại sao lại quay clip hại bạn? học sinh Kiều, em đang xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi"Lục Dương lại lôi cái đạo đức nghề nghiệp của mình ra nói lí, hắn đúng là cái gì cũng có thể bẻ thẳng thành cong được"bọn em có video gốc,thầy hiệu trưởng có thể đi xác mình, xem nó có phải ghép hay không?"Lạc Phong đưa ra đề nghị, tôi nhìn anh cay đắng, suy cho cùng bọn họ chỉ dùng tôi là bàn đạp để tiến đến với nhau, ngoài ra trong mắt họ tôi một chút giá trị cũng không có
"Thầy Lục, xin lỗi Thầy nhưng tôi phải đưa ra câu trả lời hợp lí phía bộ giáo dục"thầy hiệu trưởng nhìn hắn ái ngại, Lục Dương khẽ nhếch miệng cười, sau đó búng tay, một người vệ sĩ áo đen đi vào, tay còn mang theo laptop"đây là nhà photoshop nổi tiếng, tôi đã đưa đi kiểm tra, báo cáo đi"hắn ra lệnh,  người áo đen lập tức tuân lệnh mở laptop phân tích từng chút một của video,nghe xong thầy hiệu trưởng tin sái cổ"hóa ra là video giả, Kiều Nguyệt Nhi em còn gì để nói nữa không?"thầy hiệu trưởng nghiêm giọng, cô lúng túng, không biết nói thế nào, vì cô hiểu có nói gì đi nữa, Lục Dương cũng sẽ bóp méo được sự thật,hắn là ai cô thừa biết"thật ra em chỉ quay video thôi, còn người đăng lên là khả vy"kiều nguyệt nhi khai thật, khả vy thật sự là chiếc phao cứu sinh cuối cùng,một buổi chiều,cô và lạc phong đang hôn nhau ở hành lang, bị khả vy bắt được, dọa là sẽ nói cho Dương Thanh Huyên nghe, cô quá lo sợ mới đưa video cho cô ta, cũng không biết là ai đã nói cho khả vy biết về đoạn clip đó nữa, chẳng lẽ là lạc Phong?
"cái gì?"thầy hiệu trưởng bắt đầu đau đầu,  con gái của ông cũng dính líu đến vụ này, khả vy được mời về phòng y tế làm việc, nhìn tôi bầm dập như vậy, cô vô cùng hả hê"đúng là em làm, hay như vậy, đăng cho mọi người cùng xem chứ"khả vy nhìn hắn mỉa mai, Lục Dương cứ nghĩ cô chỉ kiêu kì, hắn thích tính tình kiêu kì ở cô, phụ nữ ở cạnh hắn ít nhất phải như vậy, nhưng không ngờ cô cũng lắm thủ đoạn, hắn có nên để một con rắn độc ở cạnh mình, cô còn nhỏ mà đã nhẫn tâm như vậy, đánh đập một cô gái đến mức dã man"các em đang ngồi trên ghế nhà trường, lại làm ra loại chuyện như vậy? có thấy hổ thẹn hay không?"
"thưa thầy em cũng có quyền tự do ngôn luận mà, thấy bất bình thì nói cho mọi người cùng nghe"khả vy vẫn chưa sợ hãi, tôi nhìn bọn họ,đúng là náo loạn phiền phức"vậy em có biết đó là video giả không?làm ảnh hưởng đến danh dự người khác,tội nặng lắm có biết không?"thầy hiệu trưởng tức đến đỏ mặt, tôi sợ nói một lát nữa, thầy sẽ đau tim mất"là giả sao?"khả vy nhìn Kiều Nguyệt Nhi, cô chỉ cuối đầu không nói gì"thôi bỏ đi, thầy cho các bạn lên lớp học đi, em còn chưa khỏe muốn nằm một lát"tôi lựa chọn bỏ qua, vì truy cứu tới cùng, cũng là Kiều Nguyệt Nhi tội nặng nhất, cô có thể đành lòng hãm hại tôi, còn tôi thì không có dũng khí đó, coi như tình bạn bao lâu nay, kết thúc tại đây, tôi và cô sẽ không còn là bạn của nhau nữa...
thấy tôi nhún nhường, Thầy hiệu trưởng lập tức cho bọn họ về lớp, sau đó Thầy cũng đi khỏi, chỉ có Lục Dương ở lại"em bị ngốc à? bình thường hổ bảo lắm mà, để bị đè đầu như vậy cũng chịu được"tôi không biết hắn đang nói về vết thuơng, hay là nói quyết định ngu ngốc vừa rồi của tôi, mặc kệ tôi không quan tâm"cám ơn thầy đã giúp em làm sáng tỏ mọi chuyện"tôi nghĩ mình nên cám ơn hắn, nếu không có hắn, thì chắc bây giờ bọn họ vẫn đang hả hê dằn vặt tôi
"tôi đã làm sáng tỏ mọi việc bao giờ, tôi làm cho nó càng đen hơn thì đúng"tôi nhìn hắn khó hiểu, rồi vận động suy nghĩ cậu nói vừa rồi của hắn, xen là có ý gì, rồi trí thông minh chợt lóe sáng, chẳng lẽ là... "đoạn clip đó là thật?"tôi trợn mắt nhìn hắn
"đúng vậy"
"từ bao giờ?"tại sao nụ hôn đầu tiên của bản thân, mà tôi một chút kí ức cũng không có
"hôm em say rượu, động tác không lưu loát, lần đầu hôn nhau sao?"hắn tò mò hỏi, bộ dạng của hắn khiến tôi đỏ mặt, tại sao tôi lại trao nụ hôn đầu tiên cho thầy giáo của mình, lại còn là người tôi ghét nhất, kẻ thù của tôi nữa chứ
"sao không nói gì đi, là lần đầu tiên à? tôi không phải xui xẻo như vậy chứ?"hắn đùa dai, rốt cuộc cũng chọc đến dây thần kinh tức giận của tôi, hắn có phải thầy giáo không vậy, lời nói lúc nào cũng vô sỉ như vậy"thầy lợi dụng thời cơ lúc người khác không có ý thức, là ai xui xẻo hả?"tôi hét vào mặt hắn
"sai rồi, là em tấn công tôi,thật ra đối với em tôi không có hứng thú lắm"hắn nhìn tôi từ đầu đến chân rồi đánh giá, tôi thật sự tức giận lên rồi nha, ít nhất dây thần kinh xấu hổ của tôi cũng bị kích hoạt, thân hình tôi có gì không đẹp, vòng một vô cùng đầy đặn là mơ ước của bao người, eo tôi vừa nhỏ vừa thon, vòng ba tôi đây có thừa, chân dài da trắng, gương mặt cũng dễ thuơng như vậy, hắn có gì mà chê bai tôi, thậm chí tội tự thấy bản thân hơn khả vy rất nhiều"thầy không có được mới nói vậy"tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, tự đề cao bản thân lên một bậc
"phụ nữ tôi đây không thiếu, yêu cầu gì mà không có"hắn vênh mặt, đây là vị thầy giáo luôn lấy đạo đức nghề nghiệp ra để nói chuyện đấy, vô sỉ
"đôi khi con người ta thích mà con ngại, vì căn bản không có được nên sợ mất mặt không dám nói"
"con người đề cao bản thân quá không tốt, phụ nữ qua tay tôi ít nhất phải to bằng quả dưa hấu,còn em chắc chỉ tầm trái cam thôi nhỉ"hắn nói rồi nhìn vào ngực tôi đánh giá, đáng ghét dám chê tôi nhỏ, to bằng quả dưa hấu cơ à? muốn ngộp thở chết chắc"khẩu vị mặn quá, thấy tốt nhất không nên nhìn trúng em, mà còn nữa, khả vy của thầy, không to bằng em đâu, hừ"tôi nói rồi phủi mông đi khỏi,muốn nói tiêu chuẩn với tôi, cũng phải xem cô hotgirl mà hắn đang theo đuổi, có bằng tôi hay không,hừ...
kể từ hôm đó tôi một câu cũng không nói với Kiều Nguyệt Nhi, thầy hiệu trưởng đã phát loa trường đính chính lại danh dự cho tôi, nhờ thế mà tôi có thể đến lớp yên bình mà học, gần cuối năm nên tôi phải cắm đầu vào học, đến khuya tôi vẫn còn sáng đèn học bài, thật sự thời gian qua tôi học tập quá sa sút, bây giờ muốn bắt đầu lại cũng là thử thách rất khó khăn, tôi học đêm học ngày, căn bản là học không kịp, cứ biết cái nào tôi làm cái đó để gỡ điểm, những cái khó quá tôi để tính sau vậy, lý Nam cũng hay đến rủ tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối do bận học, anh cũng đành lên phòng nằm đọc sách chờ tôi học xong rồi dẫn tôi đi ăn, lần nào cũng hơn mười giờ đêm mới ra ngoài cùng anh
hôm nay Lý Nam không đến, anh nói có cuộc họp quan trọng, tôi cũng không để ý lắm, vì tôi chỉ xem anh như anh trai, hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt, có lẽ tôi sẽ lựa một thời điểm nào đó thích hợp đển nói với anh,tôi ra ngoài uống cafe với Lục Dương, vì hắn nói muốn gặp tôi trao đổi về điểm số cuối năm, có lẽ điểm của tôi quá thấp,  nên hắn mới cần gặp riêng, bọn tôi ngồi uống cafe mà nhân viên phục vụ nữ cứ tụm năm tụm bảy bàn tán về hắn, nào là khen hắn đẹp trai, soái ca, pla pla,  tôi thấy có gì đâu chứ"điểm liệt bốn cột, làm sao cứu em đây?"hắn mở sổ điểm cho tôi coi, đúng thật hắn đã sửa điểm cho tôi rất nhiều, những cột điểm liệt đều là do tôi vắng tiết,hắn không có cách nào nâng lên"cộng lại tổng trung bình cũng được ba điểm,em thi điểm cao là được rồi"tôi chỉ nói vậy cho qua, chứ thật ra tôi cũng chưa nghĩ ra cách
"em nghĩ với bốn con số không, cho dù em có thi điểm tối đa,cũng chỉ được ngưỡng cửa trên trung bình, chưa kể bản thân em trong lớp không lo học, lấy đâu ra kiến thức mà thi?"
"được rồi đừng mắng nữa, em tự có cách"tôi tự ái, hắn có mắng tôi cũng đâu có cách nào hơn điểm được đâu chứ
"thôi được tôi nói vào vấn đề chính, hôm nay hẹn em ra đây, tôi có cách sửa điểm cho em"hắn nhìn tôi, dò xét tâm lí
"cách gì?"tôi nghi ngờ, hắn làm gì tốt như vậy chứ, chắc chắn có mục đích, gương mặt hắn xuất hiện nụ cười cực kì nguy hiểm"tôi muốn nếm thử cam của em"
"vô sỉ"tôi hét toát lên, tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đều đồ dồn vào tôi, biết mình hơi phản ứng thái hóa, tôi uống một ngụm nước ép lấy lại bình tĩnh"một lần lên giường đổi lấy một cột điểm liệt"hắn thỏa thuận, tôi nhìn hắn khinh thường, hắn nghĩ tôi sẽ đồng ý chắc
"thầy đừng có nằm mơ"
"đây là số nhà của tôi, em sẽ đến,tôi biết chắc đấy"
"em còn chưa đủ tuổi đâu đấy"tôi đe dọa, hắn cười một nụ cười đầy ẩn ý, tôi không cùng thầy giáo vô sỉ của tôi nói chuyện nữa,  tôi đi về, hắn nói đưa tôi về, tôi không đồng ý, hắn bắt ép tôi lên xe đưa tôi về"không cần, em có thể tự về mà"
"em mất tích, người tình nghi đầu tiên là tôi, tôi không muốn lên đồn cảnh sát"hắn nói lại y như lúc trước tôi từng nói với hắn, con người hắn rốt cuộc là cái gì, cứ nhởn nhơ khiến người ta điên lên được,tôi quay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn hắn, từ xa xa tôi thầy Lý Nam đang đi cùng cô gái, hình như là chị gái xinh đẹp"thầy à, dừng xe mau lên"nghe tôi nói, hắn phanh xe lại, tôi nhìn bọn họ nắm tay nhau vào một rạp chiếu phim, hệch như đôi tình nhân lãng mạn, rõ ràng hắn nói với tôi là hôm nay đi họp, ra ngoài dụ dỗ con gái nhà lành"dĩ Phàm tốt như vậy lại không theo, không hiểu bọn phụ nữ nghĩ gì"Lục Dương nhìn bọn họ nói, tôi quay qua nhìn hắn, lưỡng lự một hồi mới mở miệng hỏi"chú dĩ phàm theo đuổi chị ấy hả?"
"cô ta chấp nhận theo bạn trai nghèo rớt mồng tơi, cũng không ở bên dĩ phàm, phụ nữ như vậy là ngu ngốc"
"thật ra Lý Nam cũng tốt mà"tôi buộc miệng nói, sau đó mới biết mình lỡ miệng, Lục Dương nhìn tôi nghi ngờ"em biết người đàn ông đó?"
"có tính là quen biết"tôi trả lời qua loa,  hắn cũng không hỏi gì nữa, tôi nghĩ hắn sẽ ráo riết hỏi tôi về Lý Nam chứ, tình địch của bạn thân hắn còn gì, hắn thật có nhiều cái cư xử rất là lạ
giờ ra chơi, kiều nguyệt nhi hẹn tôi ở lại lớp nói chuyện, tôi cũng nghĩ mình nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng,  tôi đã đồng ý"mình xin lỗi"cô quyết định xin lỗi tôi, cuối cùng cũng chịu mở miệng xin lỗi, nhưng đáng tiếc là quá muộn
"về điều gì?"
"đoạn clip đó là thật mà phải không? thật ra mình bị đe dọa"cô suy cho cùng vẫn muốn hỏi tôi về đoạn clip đó, tình bạn giữa tôi và cô sớm cô đã không coi ra gì,chỉ có tôi ngu ngốc tin vào tình bạn đó"nói đi, đừng vòng vo nữa"tôi mất kiên nhẫn đề nghị, ánh mắt tôi hoàn toàn lạnh lùng
"mình và lạc phong đang yêu nhau"
"cậu nghĩ tôi không biết sao Kiều Nguyệt Nhi?"tôi nhìn cô chất vấn, cô khóc, thật sự cảm giác tội lỗi đã dày vò cô hằng đêm, cô không muốn gạt bạn thân của mình nữa, nhưng mà cô lỡ yêu lạc Phong mất rồi, sự chăm sóc của anh khiến cô khó mà thoát ra được, cô sai,cô thừa biết bản thân mình đang làm loại chuyện khốn nạn nhất trên đời, nhưng vì tình yêu đó quá lớn, cô không ngăn nổi cảm xúc mãnh liệt đó"mình xin lỗi"
"coi như tình bạn chúng ta chấm dứt đi, không ai nợ ai"tôi đi khỏi lớp, ra sân sau khóc thật to, tôi đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi, nhưng đến lúc nó xảy ra tôi vẫn đau lòng nhiều như vậy"xem nào học sinh Thanh Huyên, em thất tình à?"Lục Dương lúc nào cũng bắt gặp tôi vào những lúc tôi khốn khổ nhất, hắn cứ thế mà càng trêu chọc tôi nổi giận"Thanh Huyên à, thật sự điểm liệt của em không cứu nổi đâu, hay là cho tôi cam của em sớm một chút, em không phải lo lắng"hắn dụ dỗ, tưởng rằng tôi ngây thơ tin hắn chắc, tôi liếc hắn rồi chùi nước mũi đi khỏi, đồ vô sỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro