chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Mình là Kiều My. Học sinh trường THPT Trương Định, mình hiện đang sống cùng một mình. Ba mẹ mình đều mất rồi mà mình không có người thân nên hoàn toàn bươn trải cuộc sống. Mình là 1 hotgirl ở trường nên hầu hết các bạn nam đều rất thích. Trong đó lại không có người mà mình thích. Và người mình thích lại ruồng bỏ mình theo cô bạn thân 8 năm của mình. Và mình mất tất cả. Người yêu, bạn thân, thời gian...mình bắt đầu sa vào con đường tội lỗi nghiện ngập, hút chích...mãi cho đến khi anh ta xuất hiện và cứu vớt mình...
...reng...reng...reng...
- Aizzz. Bực mình quá cái đồng hồ chết tiệt này_ tôi tắt đồng hồ đi và ngó nghiêng xung quanh. Tay sờ lên mặt, trời ạ lại khóc nữa rồi. Tôi có thói quen hay mơ thấy mọi thứ đã xảy ra. Thỉnh thoảng tôi không nhớ được năm nay đã là năm bao nhiêu rồi.
- Thôi chết, hôm nay nhận lớp muộn học rồi...aizz làm sao đây? Chết rồi_ tôi phi khỏi giường và tìm quần áo mặc, vệ sinh cá nhân rồi nhấc cặp lên đường
- Aizz, muộn học rồi, muộn học rồi, làm sao đây, bảo vệ có cho vào không đây_ tôi chạy cấp tốc đến trường. Nhắm mắt nhắm mũi chạy để rồi va vào anh ta
- Ahh! Tôi xin lỗi, xin lỗi tôi không chú ý nhìn đường, rất xin lỗi_ tôi lúc đó sợ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn người tôi vừa va phải
- Xin lỗi em, tôi không cố ý,em có sao không?_ người tôi va phải ân cần ngồi xuống hỏi han tôi, tôi rất dễ tin tưởng người khác và phải lòng ai đó rất nhanh. Theo nhận xét thì anh ta cực kì cực kì đẹp trai, người cao mét 8 mét 9 gì đấy. Thật là đẹp trai quá đi
- Em ơi, em gì đó ơi, em làm sao không em?_ anh ta dí sát mặt ảnh và mặt tôi vào, tôi vẫn không quên được là hôm đó tôi đỏ mặt như nào. Như cà chua luôn.
- Dạ...em không sao..anh có sao không ạ_ tôi luống cuống đứng dậy hỏi anh ta, không biết ăn nói gì luôn
- À không. Anh không sao cả, em có sao không?_ anh ta vẫn ân cần. Thật là muốn lấy tym tôi quá mà
- Thôi chết, muộn học mất rồi_ tôi ngẩn người nhìn anh ta thì chợt nhìn đồng hồ và nhớ ra: tôi bị muộn học. Chạy với tốc độ ánh sáng đến trường, may mà bảo vệ dễ tính cho vào chứ không hôm đó tôi chết mất.
- Dạ. Em chào thầy ạ, em là học sinh mới chuyển trường
- Mời em vào lớp_ thầy hiệu trưởng ở đây rất sôi nổi. Tôi gật đầu rồi bước vào lớp, quay xuống giới thiệu mình
- Chào mọi người. Mình tên là Kiều My, các bạn có thể gọi mình là Kiều cũng được_ tôi nói rồi nở 1 nụ cười tươi, mọi người bên dưới vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình
- Em ngồi chỗ bàn cuối dãy 1 nhé! Lớp hết chỗ rồi_ thầy hiệu trưởng áy náy nói làm tôi cũng khó chịu
- Không sao đâu thầy. Em ngồi đâu cũng được. Thầy đừng lo_ nói rồi tôi chạy xuống chỗ ngồi và yên phận ngồi im tại chỗ
- Thầy xin giới thiệu thầy Trần Hùng Nam Phong. Mời thầy vào. Từ bây giờ thầy Phong sẽ dạy môn Ngoại ngữ và làm giáo viên chủ nhiệm luôn. Blabla_ thầy Phong bước vào và đúng lúc tôi bất cẩn đưa mắt lên. Mắt chạm mắt. Tôi có thể thấy đôi mắt thầy đang cười với tôi. Bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Chúng tôi cứ nhìn nhau cho đến khi tôi ngượng ngùng xoay mặt đi. Thầy Phong cứ nhìn cái gì đó chỗ tôi mà cười tươi làm bao đứa con gái xỉu tại chỗ. Nhìn 1 lúc thầy mới phát biểu
- Thầy tên Trần Hùng Nam Phong. Thầy mới ra trường...mong các em giúp đỡ_ thầy Phong cúi đầu 90 độ rồi nháy mắt các bạn học sinh nữ rồi cười tươi.
- Girl1: gì cơ? Mới ra trường? Đẹp trai quá!
- Girl2: thầy là của tao rồi, đừng nhìn nữa!...
- Vậy bạn học sinh mới kia làm lớp trưởng nhé, được không?_ thầy Phong dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cả lớp thuyết phục
- Vâng ạ. Bạn ấy làm lớp trưởng. Theo ý thầy
- Cảm ơn các em. Tí nữa lớp trưởng xuống phòng hội nghị gặp thầy nhé_ thầy Phong nháy mắt với tôi trước toàn thể cả lớp học khiến mọi người có vẻ phẫn nộ. Tôi thì thầm mắng thầy 1 trận
- Này! Lớp trưởng nhớ nhé, đừng để thầy đợi nghe không_ thầy Phong đi vòng cửa sau lay vai tôi nhắc nhở.
- Haiz thật là! Sao mặt thầy quen thế? Mình cảm giác gặp đâu rồi??_ tôi nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy thấy mình ở dưới phòng y tế rồi
- Ủa? Mình đang ở lớp mà? Chả lẽ mộng du?_ tôi ngáo ngơ một lúc thì có tiếng mở cửa
- À em dậy rồi à? Tôi lo cho em quá_ thầy Phong lấy khăn tay nhúng vào nước vắt khô rồi gập lại để ngay ngắn trên trán tôi
- Em làm sao hả thầy? Sao thầy ở đây không đi dạy?_ tôi thắc mắc tại sao nhìn thầy quen quen mà không nhớ nổi.
- Em gục ngủ trong lớp, tôi lo em bị đau người nên đưa em xuống đây. Bây giờ hết giờ học rồi_ thầy Phong nói tỉnh bơ rồi quay đi bấm bấm điện thoại
- Bây giờ là mấy giờ hả thầy?_ tôi ngồi dậy tay đỡ cái khăn
- Bây giờ á? *nhìn điện thoại* 8 giờ rồi!_ mặt tỉnh bơ vơ sừn tu😂
- Hả? 8 giờ? Sao thầy không gọi em dậy? Em muộn mất rồi?_ tôi vội vàng vớ áo cuối giường lên khoác và cầm cặp nhét sách vở vào
- Này! Sao mà muộn? Em đi đâu? Tôi đi với!?_ thầy kéo mạnh tay tôi làm tôi rất đau, tôi còn nhớ nó nhức 2 3 hôm sau mới đỡ😂.
- Thầy à? Bỏ tay ra. Em đi làm thêm. Bỏ ra. Em bị trừ lương bây giờ!_ tôi cố vùng vẫy rồi nhưng vẫn không thoát khỏi. Đột ngột thầy kéo tôi lại và hôn mạnh. Thầy vừa hôn vừa cắn làm tôi nhức. Lưỡi thầy cố cho vào khoang miệng tôi. Lần đầu hôn tôi cảm thấy rất sợ, chân tay tôi run lẩy bẩy đứng không vững
- Hình như tôi thích em rồi. Em không cần đi làm đâu. Yêu tôi đi rồi về nhà tôi nuôi, em không cần đi làm, ở nhà tôi nuôi😐_ thầy nói với giọng cương quyết, tôi thì chỉ đứng như trời trồng nhìn thầy
- Thật ra em có nhận ra tôi không thế?_ thầy nhìn tôi có vẻ bất lực, thầy còn thở dài và mặt sầu não làm tôi áy náy mà không hiểu mình áy náy cái gì
- Thầy rất quen mà em không nhớ được_ tôi lúc đó phải vặn óc ra để suy nghĩ mà vẫn không tài nào nhớ được😭
- Em nhớ anh chàng đẹp trai sáng nay va phải chứ?_ thầy nói với giọng nguy hiểm làm tôi rất sợ
- À có. Thầy là anh đẹp trai đấy hả?_ tôi nhớ ra, bây giờ mặt tôi nóng lên đỏ bừng luôn😂
- Ừ nhớ ra rồi sao. Bây giờ đi ăn đi rồi tôi đèo về nhà. Ba mẹ lo thì chết_ thầy không kéo tôi mà lại bế bổng tôi lên nhẹ nhàng để vào xe thầy
- Thầy có ô tô ạ? Sao sáng em thấy đi bộ cơ mà?_ tôi có nói với mọi người chưa? Hồi đó tôi rất ngốc và ngây thơ, không am hiểu gì cả đâu
- Sáng tôi đi bộ? Em chưa biết sao?_ thầy vừa lái xe vừa nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Hồi đó chỉ toàn đâm đầu vào xem các anh đẹp trai Hàn Quốc, Trung Quốc chả quan tâm cái gì tin tức cả. 1 khi tôi mà xem thì thiên thạch, hay cái gì đâm vào Trái Đất đi chăng nữa tôi cũng chẳng quan tâm
- Em biết cái gì ạ? Em chưa biết cái gì?_ tôi ngây ngốc hỏi thầy liên tục mà không để ý là áo sơ mi bị rộng đập vào mắt thầy
- Này em ngồi lùi ra. Em định quyến rũ tôi hả? Em sắp thành công rồi đấy_ tôi chợt nhận ra mặt thầy đang hồng hồng, trông rất đáng yêu, làm tôi bật cười
- Em cười cái gì?_ thầy vừa lái vừa quắc mắt ra chỗ tôi lườm làm tôi không nhịn được cười
- Thầy đáng yêu quá...chết_ tôi chẳmg qua chỉ là lỡ mồm nói thôi🙎 không có ý gì nhưng từ đó lại gây ra 1 số phiền phức cho tôi và thầy Phong. Mặt thầy đã hồng rồi bây giờ còn sang đỏ luôn, không khí trong xe hoàn toàn ngượng ngập nên tôi liền mở cửa sổ ra hóng gió rồi ngủ lúc nào không hay. Tôi còn mơ màng thấy thầy còn cởi áo khoác ra đắp lên người tôi rồi đóng cửa sổ lại. Tôi không biết được là đó có phải là lúc tôi xao xuyến và cảm thấy tình yêu hay không, nhưng rồi chợt nghĩ: 'Thầy trò với nhau...sao mà yêu đương được' rồi ngủ tiếp, lần này tôi ngủ rất say...không biết trời trăng mây đất cái gì luôn
- Dậy đi em! Đến rồi_ thầy lay vai tôi dậy, tôi cũng mơ màng ngáp trước mặt thầy mà quên mất mình cần phải giữ sĩ diện
- Mệt phải không? Vào ăn đi rồi tôi đưa em về_ thầy kéo tôi vào nhà ai đó chắc là nhà thầy và ấn tôi xuống ghế ngồi và dặn dò y như người lớn nói chuyện với trẻ con vậy
- Ngồi ngoan. Tôi thương, đợi xíu tôi làm đồ ăn cho mà ăn_ thầy còn vỗ vỗ đầu tôi rồi hôn lên trán tôi nữa. Thật là! Coi tôi như trẻ con không bằng. Tui lớn rồi mà😭😭. Tui vừa ngượng và tức, nhảy dồ lên lấy 2 tay bẹo 2 má thầy và kéo ra
- Aizz. Thầy thật là! Em lớn rồi, sao thầy coi em như con nít không bằng. Em cùng thầy đi nấu ăn đi, em biết chút ít có khi em giúp được thầy_ tôi không quan tâm thầy nói gì chạy đi tìm bếp. Chúng tôi trong phòng bếp vừa cười đùa vừa làm, chưa bao giờ tôi lại vui như vậy, tôi rất hạnh phúc khi làm việc với thầy. Và sau ngày hôm đó tôi phát hiện ra mình bị căn bệnh kì lạ mỗi khi gặp thầy, tôi muốn thân với thầy hơn và muốn chăm sóc cho thầy? Thật là kì quái quá đi mất ><. Tôi đang nghi ngờ không biết rằng thầy có thích tôi không. Tôi đã từ 1 đứa ngu môn Ngoại ngữ trở thành người đứng đầu lớp bộ môn đó, tôi còn cố gắng theo đuổi thầy, nhiều khi tôi muốn nói nhưng nhìn thầy vui vẻ thì lại thôi, tôi vốn không thuộc chung thế giới của thầy, sao chúng tôi có thể yêu nhau đây? Tôi sẽ kể lại năm 3 khi tôi học ở đây
Có 1 chị tiến đến và nói rằng là bạn thân của thầy, không cho tôi cơ hội để gặp thầy rồi cả trường rầm rộ lên là tôi yêu thầy, thầy bắt đầu phải đi nhiều cuộc họp kỉ luật, rồi tôi không chịu nổi phải đi ra khỏi trường để thầy ở lại. Tôi hứng chịu nhiều gạch đá dư luận. Tôi bỏ đi làm thêm liên tục. Có lần thầy về hẳn nhà tôi để an ủi tôi. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tình trạng yêu đơn phương. Không biết thầy có yêu tôi không, tôi đau khổ chuyển nhà và thay số rồi bắt đầu trang giấy mới của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro